Quà 1/6 của một 9X: Tặng cho mình chiếc vé trở lại tuổi thơ

01/06/2017 - 15:41

PNO - Bạn này, nếu bạn đang xoay mòng mòng trong đống công việc, và rồi ai đó nhắc đến ngày 1/6, thì bạn sẽ nghĩ đến điều gì?

1/6 đến rồi sẽ qua như những ngày khác, vì tuổi thơ cũng đã qua rồi. Chắc cũng như bao đứa trẻ thôn quê khác, nó không có nhiều kỉ niệm vui chơi đặc biệt nào vào ngày này. Ở quê mà, 1/6 cũng chỉ là một ngày như bao ngày thôi.

Qua 1/6 cua mot 9X: Tang cho minh chiec ve tro lai tuoi tho

Giờ nó đã "già" hơn và là mẹ của một cậu bé 2 tuổi rồi, tự nhiên ngày 1/6 bỗng có nhiều ý nghĩa. Không hẳn vì nó sẽ bày trò gì để cả nhà cùng vui với con, mà có lẽ vì ngày này khiến nó cảm thấy ngọt ngào và ấm áp làm sao đó, vì nó bỗng nhớ nhà, nhớ mái ấm nơi tuổi thơ nó đi qua và đọng lại ở đó, mãi mãi.

Trong cái giây phút nhớ thương rồi tự cười ngẩn ngơ mơ màng đó, nó nhớ cơn mưa chiều xối xả giờ tan trường. Bố đến đón trên chiếc xe Dream yên dài như cổ ngựa, và rồi cũng chiều lòng khi nó nằng nặc đòi ngồi đằng trước. Và vì muốn nhìn thấy mưa quá, nên nó hất cả tà áo mưa mặt trước lên, úp cả vào mặt bố làm chiếc xe loạng choạng. Cả cô, cả các bạn và cả bố đều cười. Nó cũng cười. Chắc vì nó hơi ngốc một chút.

Qua 1/6 cua mot 9X: Tang cho minh chiec ve tro lai tuoi tho
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà

Ngày nhỏ tí teo còn theo học trường mẫu giáo, nó không thích đến lớp một chút nào. Có lần trời nắng quá, nó chỉ muốn ở nhà thôi. Thế là mẹ cho nó 200 đồng mua kẹo để tạo “động lực” cho nó đến trường. Cây kẹo ngày hôm đó giòn và ngọt lắm, ở ngoài bọc đường, lõi giữa là đậu phộng.

Giờ mà bảo ăn kẹo ngọt giữa trưa nắng chắc khó chịu lắm, nhưng sao cái hương vị ngày xưa, thật sự rất khó tả. Cái vị ngọt gắt của cây kẹo, cái mùi khét nắng trên tóc, trên da, cái mùi tiền trên tờ 200 đồng của mẹ, cái tuổi thơ nghèo nghèo mà vui mà thương quá đỗi!

Lần đầu tiên bị điểm 6 môn toán, nó buồn lắm, không phải vì bị điểm kém mà vì cảm thấy có lỗi với bố mẹ. Nó cũng không dám nói với bố (Giờ nghĩ lại mới thấy, chắc là bố biết mà bố không nói ra, vì bố là bạn của thầy giáo mà).

Nó rất muốn khóc, nhưng lại không dám. Nó không đủ sức để tíu tít như mọi ngày, nó cần phải giấu nhẹm chuyện tệ hại đó đi, và nó chỉ biết đi lủi thủi sau lưng bố. Lạ là, hôm đó bố chở nó cùng vào thăm rẫy, chứ không về nhà ngay như mọi ngày.

Còn nhớ, trước khi mất hút sau hàng cà phê, bố để nó đứng một mình trên ụ đất cao, nơi cái chòi canh rẫy rồi dặn nó đứng chờ. Nó, con nhóc học lớp 4, lòng nặng trĩu một nỗi buồn, đứng trên cao nhìn xuống mênh mông, rộng lớn và xanh thẳm một màu cà. Gió mát lắm, không khí về chiều bắt đầu lạnh đi.

Qua 1/6 cua mot 9X: Tang cho minh chiec ve tro lai tuoi tho
Cái tuổi thơ nghèo mà vui quá đỗi

Lâu lâu nó lại thấy cái mái đầu đầy tóc của bố giữa vườn cà. Không nhớ lúc đó cụ thể như thế nào, có lén khóc một mình không, nhưng mà nó cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản quá. Nỗi buồn cứ thế trôi đâu mất, dù bố chẳng nói gì với nó cả.

Những mẩu chuyện nhỏ như thế, chẳng theo thứ tự thời gian, không gian gì, cứ lũ lượt kéo về trong trí óc nó, như những thước phim không đầu không cuối, nhắc nó nhớ về những ngày ngọt ngào và đầy thương quý đó.

Bạn này, nếu bạn đang xoay mòng mòng trong đống công việc, và rồi ai đó nhắc đến ngày 1/6, thì bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Có phải chỉ bần thần trong tích tắc rồi lại quay về với bàn phím, sổ sách? Nếu bạn cũng tặng cho bản thân một khoảng lặng - như mình đang làm - hẳn bạn sẽ thấy nước mắt ở đâu đang ứa ra, sống mũi cay nghẹn, trái tim như se sắt lại, vì bạn đang nhớ, vì ở đâu đó trong bạn luôn có sức mạnh của tình yêu thương ở những năm xưa cũ.

Chẳng phải nhờ có chỗ dựa là những ngày tháng đẹp đẽ đã qua đó, mà chúng ta, dù có khó khăn thế nào ở cuộc sống hiện tại, cũng có thể vững tay chèo lái?

Giờ thì, sao bạn không tặng cho mình một khoảng lặng để có một chiếc vé quay về với tuổi thơ?

Bảo Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI