Chị em có quyền chọn cho mình một lối đi. Không ai có quyền cười chê hay quyết định vận số thay cho chính mình.
Năm ấy cô chưa bước qua tuổi 30. Bây giờ, đã là tuổi về hưu và chỉ còn lại những tiếc nuối...
Tôi cũng sợ ế chứ, nhưng thà ế còn hơn sống với những kẻ chẳng ra gì.
Thỉnh thoảng khi công việc ngập mặt tôi gắt gỏng với chồng: nếu không lo được cho con đàng hoàng tử tế, thì chẳng thà đừng sinh.
Sau loạt bài Quyết định 588 - TTg, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc.
Khoảng thời gian độc thân trước đây tuy thoải mái, tự do nhưng tôi thấy rất buồn tẻ và cô đơn.
Tôi ủng hộ việc kết hôn trước 30 tuổi và sinh con trước 35 tuổi. Tuy nhiên, những người làm ngược lại vẫn hợp lý.
Không ai kết hôn… một mình. Để một hay hai đứa trẻ ra đời, lại càng không thể là sự lựa chọn của mỗi bản thân.
Tôi kết hôn muộn không phải vì bị “ế” mà do quan điểm sống cứng nhắc, bỏ ngoài tai lời khuyên của những người thân.
Nghề nghiệp, thu nhập chưa ổn định, nhà cửa chưa vững vàng, có đến với nhau sinh một đứa con chắc đã là khó, nói gì đến chuyện “mức sinh”.
Thủ tướng khuyên kết hôn trước 30 tuổi, tôi 30 tuổi đã ly hôn. Tôi đi nhanh quá chăng?
Nếu các cô muốn tuyên ngôn làm "FA" (forever alone - cô đơn mãi mãi) cũng được thôi, nhưng làm ơn đừng tin mạng xã hội nhiều quá.
Kết hôn, sinh con - hai điều khởi đầu và hệ quả ấy chỉ đến tốt nhất khi người trong cuộc sẵn sàng cả về sinh lý lẫn tâm lý.
Để cưới được một người chồng cho ra tấm chồng trước tuổi 30, chị em phải chờ rất nhiều thứ, trong đó có cả duyên phận.
Nếu cho cơ hội kết hôn lại lần nữa, chúng ta có chọn thời điểm ấy không? Câu trả lời đã muôn màu, nhưng màu buồn, màu bất mãn nhiều nhất.
Quyết định 588 vừa được ban hành khiến không ít bạn bè tôi nhốn nháo. Nhưng có đáng phải xôn xao như thế?
Quyết định 588 gây áp lực, khiến chúng tôi vô hình trung bị “dạt” về nhóm đối tượng gây ảnh hưởng tới chiến lược dân số của quốc gia.