Đối với những du học sinh Việt, dù không khí đón chào năm mới ở nơi đất khách quê người có thể hoành tránh hơn, mới mẻ hơn nhưng cũng không tránh khỏi những giây phút chạnh lòng nhớ về quê nhà, nơi có những người thân yêu của mình.
Văn Quỳnh Anh - sinh viên năm 2 khoa Tài chính Trường ĐH Kinh tế Poznan (Ba Lan), hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Ba Lan, nơi cô học tập càng ngày càng nghiêm trọng, trái ngược hoàn toàn so với giai đoạn đầu năm 2020.
|
Trường ĐH Kinh tế Poznan - nơi Quỳnh Anh học tập |
Thành phố Poznan nơi Quỳnh Anh sinh sống có thể nói là một trong những thành phố lớn tại Ba Lan nên số ca bệnh rất nhiều và tăng nhanh đến chóng mặt.
|
Đường phố nơi Quỳnh Anh sinh sống khá vắng vẻ người qua lại |
“Tất cả cơ sở giáo dục nói chung ở Ba Lan đều đã chuyển sang hình thức học online và kiểm tra cũng tương tự. Em luôn cố phòng dịch bằng cách đeo khẩu trang khi ra ngoài, thậm chí là sau khi ra khỏi phòng ký túc xá, rửa tay thường xuyên, đi mua đồ nhiều nhất là hai lần một tuần... mấy biện pháp thông thường mà WHO đề nghị”, Quỳnh Anh tâm sự.
|
Thành phố Poznan những ngày dịch bệnh vô cùng vắng vẻ |
Quỳnh Anh nói, những ngày giáp tết này, rất nhớ gia đình bạn bè ở Việt Nam, nhưng nếu ai đó hỏi em có dám về không thì câu trả lời của em chắc chắn là không. Dịch bệnh phức tạp thế, thôi thì nhớ là nhớ thế, nhưng cố ai ở đâu cứ yên đấy.
“Có đứa con nào khi ăn tết xa nhà mà không nhớ quê hương, nhớ ông bà, bố mẹ, nhớ những ngày giáp tết cùng người thân dọn dẹp nhà cửa, nhớ chiều chiều cùng mẹ đi chợ tết, nhớ sáng ra được bố rủ đi mua quất, mua đào, nhớ những chiều đi bộ hít hà mùi vị quê nhà cùng ông…
Nghĩ đến đó thôi là em muốn bay ngay về, sà vào lòng mẹ, ăn món nem cuốn mẹ làm…nhưng em lại không dám vì giữa lúc dịch bệnh căng thẳng, mình càng phải cẩn trọng để bảo vệ cho bản thân và người thân.
Để lấp đầy nỗi nhớ nhà em và gia đình hay nhắn tin, em thường kể mọi chuyện bên này cho bố mẹ…”, Quỳnh Anh nói.
|
Văn Quỳnh Anh - sinh viên năm 2 khoa Tài chính tại trường ĐH Kinh tế Poznan |
Giữa lúc cả thế giới căng mình chống lại dịch bệnh, bố mẹ Quỳnh Anh cũng như bao người cha mẹ khác, rất lo vì con gái đang ở nơi bùng dịch. Hiểu được điều đó, Quỳnh Anh luôn cố cập nhật những gì em làm mỗi ngày, chụp ảnh để gia đình yên tâm hơn, cho bố mẹ biết con gái vẫn đang rất ổn.
“Bình thường sinh hoạt và học hành một mình nơi đất khách quê người, em thấy vẫn ổn vì hầu như ngày nào cũng nhắn tin với gia đình, nhưng những ngày giáp tết như thế này thì không hiểu sao thấy rất cô đơn, nhớ mẹ.
Ngày tết bên này thì du học sinh người Việt hay tụ họp ăn uống, đi chơi nhưng trong tình hình dịch bệnh này gần như mọi kế hoạch đều bị hoãn lại.
Năm nay, em với vài anh chị người Việt sẽ tổ chức một bữa tiệc nhẹ với các món ăn truyền thống của người Việt nên cũng sẽ ấm áp hơn chút, bọn em định xem Táo quân rồi sau đó ăn tiệc”, Quỳnh Anh nói.
Cô nói, điều mong mỏi của cô bây giờ là dịch bệnh sớm qua đi để mọi người ổn định cuộc sống và cô có thể sớm về Việt Nam thăm người thân của mình…. được đón tết truyền thống của người Việt vì với Quỳnh Anh, không đâu hạnh phúc bằng ăn bữa cơm cùng gia đình, để rồi kể cho ba mẹ nghe về những nơi mình đã đi qua, những điều mình đã làm được….
Đại Minh