PNO - Tỉnh táo, chân thành và bản năng, Phương Anh Đào thoải mái thể hiện cảm xúc và chia sẻ những suy nghĩ của cô về nghề, về cuộc sống và những giấc mơ.
Phương Anh Đào có nụ cười tỏa nắng. Tính cách của cô vừa có sự thẳng thắn, mạnh mẽ của một cô gái trưởng thành sớm - tỉnh táo và ý thức trách nhiệm với gia đình, vừa nhạy cảm, sâu lắng. Trước bài phỏng vấn này, Đào đã có những buổi chụp ảnh, làm việc cùng nhiều tạp chí, trang tin. Tôi có hơi do dự khi hẹn cô. Vì lo ngại sự trùng lặp trong nội dung và cảm xúc không tốt cho người được hỏi. Thật mừng vì mọi việc đã suôn sẻ.
Trước 2018, một số khán giả biết đến Phương Anh Đào qua một số vai diễn trong MV của các sĩ, loạt sitcom Kim Chi Cà Pháo và Chiến dịch chống ế. Miệt mài làm việc, miệt mài đi thử vai, Phương Anh Đào tỏa sáng như nụ cười của cô trong Nhắm mắt thấy mùa hè, Em gái mưa và sắp tới là Chàng vợ của em. Nếu ví Đào là một kẻ mơ mộng thì cô bay bằng một chân, chân còn lại nhấc lên khỏi mặt đất một chút thôi, để có gì còn đáp xuống và… chạy.
"Tôi đã dừng lại rất lâu để tự hỏi xem mình liệu có phù hợp với nghề này?"
Đam mê là tốt, nhưng không thể cứ nhắm mắt mà đi!
Phóng viên: Bạn nghĩ thế nào về sự may mắn khi trong năm 2018, bạn góp mặt trong 3 dự án phim liên tiếp? Tất nhiên, sự may mắn đề cập ở đây không có ý phủ nhận những nỗ lực của bạn.
Phương Anh Đào: Để có được một Anh Đào của hiện tại, phải nói đó là sự kết hợp của khá nhiều thứ, gồm cả nỗ lực, quá trình và may mắn. May mắn là yếu tố tiên quyết trong mọi chuyện. Có rất nhiều người xinh đẹp, diễn giỏi nhưng họ chưa có cơ hội để làm việc. Bản thân tôi cũng vậy, phải trầy trật trong vài năm mới có cơ hội làm việc trong năm nay.
Cả 3 phim này, tôi đều không đoán trước là sẽ ra mắt liên tiếp như vậy. Đó là động lực tích cực cho bản thân tôi, đồng thời cũng là cho những bạn diễn viên chưa có một dự án nào trong tay - một sự hỗ trợ mang tính động viên về tinh thần, các bạn cứ lạc quan làm nghề, đừng suy nghĩ quá nhiều về được mất, bởi nó không nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Một ý nghĩa khác, tôi luôn tự hỏi liệu mình có phù hợp với nghề này với tính cách thụ động, khép kín, không thích ra ngoài giao tiếp nhiều, trong một môi trường cạnh tranh và xô bồ như vậy, liệu mình có nên bước tiếp con đường này không.
Trong chuyến ghé thăm một ngôi đền ở Nhật, khi quay Nhắm mắt thấy mùa hè, tôi đã cầu xin các đấng thiêng liêng phù hộ cho bộ phim cũng như cho bản thân. Sau khi về, tôi được mời thử vai trong Em gái mưa và Chàng vợ của em. Tôi nghĩ đó chính là dấu hiệu mạnh mẽ nhất và sáng nhất thôi thúc mình, cho mình câu trả lời vẫn có thể làm nghề trong sự thoải mái nhất định.
Đam mê nào cũng vậy, không thể đâm đầu theo mãi mà không thấy kết quả. Tôi không phải tuýp người cứ làm trong điên cuồng mà không biết mình có phù hợp không.
* Giả sử không có Nhắm mắt thấy mùa hè, Em gái mưa, Chàng vợ của em thì bạn sẽ rẽ hướng nào khác?
- Trước khi bắt đầu học sân khấu, tôi theo học ngành quản trị kinh doanh. Suy nghĩ của tôi lúc đấy là mình quá thích diễn xuất, nếu không theo đuổi nó khi ngoại hình và năng lượng của sức trẻ rất phù hợp để làm nghề, nếu lỡ thì quá phí phạm và tiếc nuối. Tôi không muốn như vậy.
Học được 3 năm, tôi bắt đầu có suy nghĩ là chỉ cho bản thân 5 năm làm nghề. Đam mê thì người ta vẫn cần phải sống, đâu thể sống bằng niềm tin mà không cần ăn uống. Ngay cả khi không suy nghĩ cho mình thì cũng cần phải suy nghĩ cho gia đình, con cái sau này. Mình cần kinh tế, không phải quá sung túc, nhưng ít nhất phải đủ ổn định để có thể lo cho mọi người. 5 năm trong nghề đủ cho mình biết cuộc này là dạo chơi, sống cho đam mê như vậy đủ chưa.
Lúc thử sức với Nhắm mắt thấy mùa hè thì thời hạn của tôi đã bước sang năm thứ 4. Ngẫm lại thấy mọi thứ xảy đến quả thực có duyên. Tôi nghĩ, nếu không có Nhắm mắt thấy mùa hè sẽ có Em gái mưa, nếu không có Em gái mưa sẽ có Chàng vợ của em… Còn nếu không có thì tôi sẽ học tiếp một cái gì đó hoặc quay về học quản trị kinh doanh chẳng hạn.
Mình không biết trước được. Tình yêu diễn xuất chắc chắn vẫn còn đó, nhưng đã đến lúc mình phải ổn định, vững chắc về mặt kinh tế thì nó không cho phép mình dạo chơi nữa.
* Ngoài phim ảnh, bạn còn có đam mê nào khác?
Tôi thích kinh doanh du lịch, ẩm thực. Sau khi thỏa lòng với nghề, tương lai gần, có thể tôi sẽ theo đuổi những lịch vực này.
"Ba mẹ tôi rất hạnh phúc khi thấy con gái được sống với giấc mơ"
* Bạn có chịu nhiều áp lực về kinh tế không?
- Thời gian trước thì có. Vì ba mẹ và cả nhà tôi đều ở quê hết (ba mẹ Phương Anh Đào gốc Cà Mau, hiện gia đình đang ở Gành Hào - một thị trấn ven biển). Ba mẹ là tiểu thương ở chợ và phải rất cố gắng để nuôi mấy chị em ăn học.
Từ nhỏ, tôi sống trong điều kiện không được thoải mái như bạn bè đồng trang lứa. Một buổi đi học, một buổi ra phụ mẹ bán. Tôi đã quen với chuyện đó rồi. Nhưng tôi nghĩ mình lớn thì phải cố gắng đỡ đần ba mẹ. Đó không phải chỉ là đền đáp lại công ơn nuôi dưỡng mà còn là san sẻ trách nhiệm với ba mẹ, phụ ba mẹ trả những món nợ trước đó.
May mắn là trong khoảng thời gian này, dù không quá nổi tiếng, nhờ hoạt động tích cực, tôi vẫn đủ trang trải phần phí đó. Hiện tại tôi vẫn chưa làm gì được hết, song chỉ cần hết nợ là đã thấy vui và nhẹ nhõm rồi.
* Ba mẹ chị đã xem phim con gái đóng chưa?
- Tôi có mời ba mẹ lên xem, nhưng phim sắp tới ba mẹ mới lên được. Hai phim vừa rồi, ba mẹ bận việc là một phần, phần còn lại là do sức khỏe. Hiện tại, dù không kiếm được nhiều tiền, tôi đã có thể lo cho ba mẹ. Nhưng ba mẹ vẫn duy trì nếp sống như xưa - vẫn bán buôn ở chợ.
Thi thoảng có hàng xóm hoặc mấy đứa nhỏ chạy lại gọi mẹ, khoe chị Đào lên báo (cười), ba mẹ vui lắm, mỗi lần mở ti vi, rồi YouTube, thấy có con gái là cứ coi hoài. Ba mẹ hạnh phúc lây khi con gái được làm điều mà con hằng mong muốn. (giọng rưng rưng)
* Sau Chàng vợ của em, bạn đang ấp ủ vai diễn nào khác?
- Tôi vẫn đang suy nghĩ một số kịch bản. Đóng 3 phim rồi, tôi chưa có khoảng lắng cần thiết để nhìn lại vai diễn của mình, để biết mình đã và chưa làm được gì, đâu là điểm cần khắc phục.
Vui thôi, đừng vui quá!
* Nhắm mắt thấy mùa hè là bộ phim của tuổi trẻ. Với bạn, phim lắng đọng những cảm xúc nào?
- Có lẽ điều quý giá nhất chính là những người đồng nghiệp. Sau khi kết thúc phim, tôi vẫn còn tiếp tục làm việc với mọi người. Đó là điều thực tế và mạnh mẽ hơn hết. Những bộ phim khác có thể mang lại cho tôi tiền bạc, sự nổi tiếng như gần đây mọi người vẫn hay hỏi, nhưng với tôi Nhắm mắt thấy mùa hè mang lại những giá trị cực kỳ mạnh mẽ thuộc về tinh thần.
Câu chuyện làm nghề của ê-kíp mọi người hẳn đã biết rồi. Có cái gì đó vừa mơ mộng, vừa nhiệt huyết. Tôi cảm nhận được giữa mình và ê-kíp như có một duyên số, đồng điệu với nhau. Nhiều khi tôi nghĩ, đó là kỷ niệm mà trong đời mình chỉ có một lần, sẽ không bao giờ có lại được cảm xúc ấy nữa. Càng đặc biệt hơn khi nó rơi vào khoảng thời gian vài tháng tôi đã không nhận phim, không thấy rung cảm được từ kịch bản hay nhân vật mình đọc, dù về kinh tế mình vẫn phải đi làm những việc khác. Chính bởi nhiều yếu tố cộng dồn như vậy, Nhắm mắt thấy mùa hè càng đặc biệt với tôi.
Về già, sẽ còn nhiều điều để mình nhớ lại hay nghĩ về. Tôi rất mong muốn các thành viên trong ê-kíp sẽ tiếp tục những bộ phim khác nữa, có thể tôi không xuất hiện ở vai trò diễn viên, nhưng vẫn sẽ phụ giúp, hỗ trợ nhau.
"Mỗi vai diễn, tôi đều cố gắng chạm được vào trái tim mình, có như vậy mới mong làm khán giả rung động"
* Từ chối những kịch bản phim, dĩ nhiên có sự không tương thích về thời gian, kịch bản, còn có lý do nào khác khiến bạn dừng đóng phim trong một khoảng như vậy để chờ đợi trong khi cơ hội với người trẻ không nhiều?
- Thời điểm mới ra trường, đương nhiên mình cần những dự án để được xuất hiện, thậm chí tiền không quan trọng luôn. Nhưng sau 2, 3 năm đi làm rồi, tôi nhận ra, nếu mình chỉ chạy theo số lượng mà không có sự rung cảm thì cũng không tiến xa được. Đã có lúc tôi ngồi nghĩ, nếu mình tiếp tục như vậy, cái mình mất đi không chỉ là tuổi tác mà còn tình cảm của mình với nghề nữa.
Sau nhiều năm, mình nhận ra đâu là những giá trị mình nên giữ. Lúc đó, số lượng không còn quan trọng nữa. Nếu cứ lao đầu đi tìm kiếm những thứ mình không muốn thì rất nguy hiểm. Bản thân tôi, một phần có lẽ là người hơi bán nghệ sĩ, nhưng sống rất cảm xúc. Do đó, khi nhận một vai diễn, điều tôi mong mỏi nhất là có thể chạm được vào bản thân mình trước, có như vậy thì mới mong chạm đến khán giả.
* Sự tỉnh táo của bạn hẳn khiến bạn ít nhiều thất vọng khi gặp phải những điều không như ý?
- Có chứ. Trước khi có những dự án như hôm nay, như nhiều người trẻ khác, tôi đã phải đi thử vai rất nhiều lần. Có những dự án mình thử vai qua rất nhiều vòng, mọi người rất thích mình thì đùng một cái vẫn có lý do nào đấy trượt khỏi tay mình. Nhiều lần như vậy, mình phải học cách bình tâm thôi.
Lúc đầu mình có thể buồn, có thể khóc, nhưng đến lần thứ 2 thì nước mắt sẽ ít hơn. Lần thứ 3 thì ráo hoảnh rồi. Không quá nhiều năm trong nghề, song tôi đã hiểu những được mất. Do đó, khi vui thì đừng vui quá, gặp chuyện buồn thì cũng đừng buồn quá, vì cuộc đời là như vậy.
Tôi nghĩ, không chỉ riêng tôi mà có lẽ điều này đúng với phần đông. Khi số tuổi của mình nhiều hơn, mọi người đều cảm thấy cuộc sống càng bình thản hơn.
* Trải nghiệm giữa vai diễn trong Nhắm mắt thấy mùa hè và Chàng vợ của em khác biệt ra sao?
- Về tinh thần và tính cách của nhân vật đã là hai sắc thái hoàn toàn khác nhau. Hai bên hai phong cách làm phim cũng rất khác nhau. Một bên dày dạn kinh nghiệm, hoành tráng, bên kia chẳng có gì ngoài nhiệt huyết, dù mọi người cũng đầy ắp kinh nghiệm trong nghề. Mình cảm nhận được sức trẻ trong Nhắm mắt thấy mùa hè, còn với Chàng vợ của em là sự điềm đạm, chín chắn. Đó là cơ hội thật sự thú vị và lạ lẫm. Cả hai đều mang lại cho mình những giá trị riêng.
* Bạn có cảm thấy lép vế hay áp lực khi đóng cùng Thái Hòa - khoan hãy đề cập đến danh hiệu mọi người vẫn tặng cho Hòa là ‘ông vua phòng vé’ mà chỉ bàn đến kinh nghiệm diễn xuất của anh, cũng như làm việc cùng một ê-kíp dày dạn kinh nghiệm?
- Tôi thường làm việc với bản năng và sự tự nhiên nhiều hơn nên không nghĩ quá nhiều đến việc hơn ai. Đó là tính cách của mình. Tuy nhiên, áp lực thì rất nhiều. Đây là dự án rất lớn của anh Charlie vì gần 2 năm hơn rồi anh mới quay trở lại với công việc đạo diễn. Cả anh Thái Hòa cũng vậy - một trong những tên tuổi lớn của diễn viên Việt Nam.
Trong khi lúc đó, tôi chưa có phim nào ra rạp cả. Mọi người biết đến mình là cô bé diễn viên hoàn toàn mới toanh. Áp lực với tôi trước nhất là làm sao diễn vai đó cho mình coi được. Thứ hai là phù hợp với kỳ vọng của đạo diễn. Nhân vật Mai thực sự "khó nhai" chứ không dễ nuốt đâu.
Thêm nữa, diễn cùng với đàn anh quá nhiều kinh nghiệm như vậy thì mình phải cố gắng như thế nào để mọi người không thất vọng với lựa chọn của họ. Kể cả lịch làm việc căng thẳng như vậy thì làm sao có thể đảm bảo sức khỏe, hoàn thành vai diễn mà không làm chậm trễ lịch của mọi người.
Có rất nhiều gạch đầu dòng mà tôi phải cố gắng cân bằng. Mặc dù vậy, có điều này tôi thấy rất đúng. Khi mình mê rồi thì cái gì mình làm cũng được. Anh Charlie Nguyễn từng chia sẻ, tại sao cô bé này hay hỏi nhiều vậy, hay phản biện vậy. Kêu cô ấy làm cái này, cái kia mà cô ấy không làm, hỏi vặn lại. Sau này tôi mới chợt để ý lại. Còn lúc đấy, tôi chân thành muốn biết làm thế nào để nhân vật Mai có tính cách như vậy, hành xử như vậy, không để ý chuyện ngoài lề.
Mình phải tin nhân vật thì mới lột tả được cho khán giả thấy. Trong lúc làm việc, tôi cứ bản năng như thế, không bao giờ nghĩ, chết rồi, mình bật lại như vậy thì có làm phật lòng anh Charlie không. Mà anh Charlie giàu kinh nghiệm vậy, tôi nghĩ anh ấy sẽ biết đâu là chân thành (cười).
"Tôi làm việc bằng nhiệt huyết và bản năng, ít để ý chuyện râu ria"
Những mối tình
* Bạn thấy mình giống cô gái nào hơn, Mai trong Chàng vợ của em hay Hạ trong Nhắm mắt thấy mùa hè?
- Cả Mai và Hạ đều giống tôi (cười lớn) vì đều có tính cách chủ đạo khá gần nhau: đều là những người chủ đạo, lạc quan và luôn bước về phía trước. Chi tiết thì có thể khác nhau. Có thể ở ngoài xã hội thì tôi giống Mai, còn những gì trong vòng tròn riêng của mình thì tôi giống Hạ.
* Nếu đặt vào tình huống giống Mai, buộc phải lựa chọn giữa gia đình và công việc một cách rạch ròi, bạn sẽ chọn?
- Tôi sẽ chọn xây dựng công việc trước, vì phụ nữ muốn thu hút và trước hết phải là chỗ dựa cho chính mình, người thân của mình, yếu tố tài chính rất quan trọng, kể cả bản lĩnh trong công việc cũng vậy. Tôi lúc nào cũng muốn làm chỗ dựa cho con của mình, khoan hãy nói đến người bạn đồng hành cùng mình.
Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn ưu tiên công việc. Sau đó, khi mình chín chắn thì suy nghĩ xa hơn. Tôi luôn muốn gia đình nhận được nền tảng tốt nhất có thể trong khả năng của mình.
Trailer Phương Anh Đào trong phim Chàng vợ của em (đạo diễn Charlie Nguyễn):
* Bạn nghĩ thế nào trước nhận định: phụ nữ khi lập gia đình thì phải buông bớt công việc để lo cho gia đình?
- Tôi nghĩ đàn ông hay phụ nữ cũng vậy. Tùy thời điểm, mọi người sẽ nhận ra đâu là điều quan trọng. Mỗi khoảng như vậy, suy nghĩ của mình sẽ khác. Một ngày, ai cũng chỉ có 24 tiếng, nếu dành cho công việc thì thời gian dành cho gia đình không còn lại bao nhiêu.
Khi mình còn trẻ, còn tự do thì hoạt động hết sức có thể. Khi lập gia đình thì mình phải sắp xếp, dành thời gian vun vén nhiều hơn. Đâu thể chỉ kiếm tiền rồi về ném cục tiền đấy không thôi. Mình phải chia sẻ, nuôi dưỡng, chăm sóc… rất nhiều thứ. Mình phải cân bằng được xã hội, công việc và gia đình.
* Liệu bạn có đặt ra cho mình một hình mẫu nào về người đàn ông lý tưởng?
- Hình mẫu thì mấy cô 17, 18 sẽ có rất nhiều. Phụ nữ từng vấp váp qua vài mối tình rồi, biết cuộc đời không như là mơ thì càng bớt những tiêu chuẩn của hình mẫu đó xuống. Với tôi, đến thời điểm hiện tại, sau vài lần, chẳng cần hình mẫu nào cả, chỉ cần có sự rung động thôi. Ngẫm lại thì thấy mẫu bạn trai của tôi không người nào giống người nào hết (cười).
* Hãy khai thật, bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình?
- Tôi ấy à? Nó là số nhiều, không thể là số ít (cười lớn).
Hoàng Linh Lan (thực hiện)
Ảnh: Khánh Ngọc
Trang điểm: Ten Nguyễn