Đi qua hiểm nguy để giữ sự thật
“Nghe nói Cà Mau xa lắm” nhưng khoảng cách vật lý không cản nổi bước chân vì công lý. Sau kỳ nghỉ tết Đinh Dậu 2017, chúng tôi lặng người khi nghe tin báo từ một mái ấm ở TPHCM rằng có một cô bé lớp Năm bị xâm hại, tên Hồ Mộng Kiều được gia đình liên hệ gửi đến mái ấm. Tuy nhiên, vài ngày trước lịch hẹn, em đã tìm đến cái chết khi đọc tờ thông báo không khởi tố vụ án.
 |
| Phóng viên Tô Diệu Hiền (bên phải) - người thực hiện tuyến bài về bé Kiều - chụp ảnh kỷ niệm cùng chị Hữu Thị Lợi - Ảnh: Võ Anh Loan |
Cầm tờ đơn nguệch ngoạc của người mẹ (chị Hữu Thị Lợi, dân tộc Khơ Me, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau - nay thuộc xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau), chúng tôi lặn lội xuyên miền Tây nhiều chuyến để tìm hiểu, viết bài. Đêm ngủ trên xe, ngày lục lọi từng ngõ ngách làng quê, phóng viên tiếp cận từng người liên quan để tìm chất liệu thực tế cho bài viết.
Ngày 15/3/2017, Báo Phụ nữ TPHCM đăng bài “Thư cho con gái vắn số” (bài lên báo điện tử được đổi tựa thành “Mẹ ơi! Các chú xử tới đâu rồi, ông B. gần bị bắt chưa?”). Thắt lòng trước cái chết tức tưởi của bé Mộng Kiều qua bài báo, 5 luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM đã vào cuộc. Hàng chục báo đài trên cả nước (VTV, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người đô thị…) cùng viết bài, đưa tin. Dư luận dậy sóng, vụ án được lật lại. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Ngày 22/5/2018, trong phiên xử phúc thẩm, hội đồng xét xử - Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM - tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo Hữu Bê - hàng xóm của chị Lợi - 7 năm tù giam về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.
Vụ án kết thúc, chúng tôi theo chân chị Lợi đi thắp nhang cho cô bé vắn số. Giã từ Cà Mau trong làn khói nhang cay nồng, tôi nắm tay chị Lợi nói: “Hy vọng từ nay hương hồn bé Kiều có thể nhẹ nhàng rong chơi…”.
 |
| Chị Hữu Thị Lợi mang di ảnh bé Hồ Mộng Kiều theo suốt hành trình tìm công lý - Ảnh: Diệu Hiền |
Đơn thư kêu cứu thuộc mảng hôn nhân gia đình phần lớn được giao cho những phóng viên nữ nhỏ bé nhưng có trái tim nóng và đôi chân không mỏi. Từ lời cầu cứu của bạn đọc, nhiều bài viết đã ra đời, mở đầu cho hành trình tìm công lý. Có thể kể đến bài viết phản ánh vụ người cha già yếu bệnh tật kiện con lừa chiếm nhà ở Đồng Nai; vợ kiện chồng bạo hành, đưa tình nhân về nhà chung sống tại Bình Chánh, TPHCM; tranh chấp mẹ chồng - nàng dâu đối với sổ tiết kiệm 20 tỉ đồng của người đàn ông bị tai nạn giao thông chết ở Sóc Trăng (nay thuộc TP Cần Thơ); người cha ở Thủ Đức, TPHCM “bắt cóc” con đem giấu tận miền Bắc khiến người mẹ ngàn đêm không ngon giấc…
Ngòi bút lặng thầm nâng đỡ số phận người yếu thế
Báo Phụ nữ TPHCM có văn phòng đại diện ở các vùng miền nên những chuyến đò công lý đã vươn xa đến mọi tỉnh thành, đến với cả những phận người yếu thế nơi hẻo lánh, xa xôi nhất.
Mỗi lá đơn là một số phận, một tiếng nức nở. Phóng viên như con đò miệt mài góp nhặt thông tin, phản ánh thực tế và kết nối cộng đồng để nâng đỡ người yếu thế bằng vật chất và tinh thần; đồng thời có những đề xuất kiến nghị làm đầy những khoảng trống pháp lý, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, mang đến sự công bằng cho người dân.
 |
| Chị Lưu Thị Háo luôn biết ơn “người chị” thân thương - Báo Phụ nữ TPHCM - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Những chướng ngại phóng viên phải vượt qua không chỉ là đường xa, nắng gió mà còn là hiểm nguy, kể cả sự phản ứng, đe dọa, gây áp lực từ nhiều phía, thậm chí là những lời bịa đặt, vu khống “viết bài ăn tiền”. Thế nhưng, tất cả không làm chúng tôi chùn bước. Ngược lại, đó càng là động lực để chúng tôi kiên trì theo đuổi sự thật, lên tiếng bảo vệ những người yếu thế, những số phận bị tổn thương, bị chà đạp nhân phẩm và quyền lợi chính đáng. Nỗi lo có chăng không phải là lo sợ cho bản thân mà là lo lưu giữ chứng cứ thật tốt, lập luận thật chặt chẽ để bài viết đủ sức thuyết phục.
Việc phóng viên bị người có liên quan mua chuộc diễn ra không ít. Đó có thể là phong bì nặng tay, là cơ hội việc nhẹ lương cao, là lời đề nghị “tế nhị”: “Anh là bác sĩ kỳ cựu ở bệnh viện X, người nhà có vấn đề gì, em cứ việc gửi anh”…
Những cám dỗ không làm lung lay nhiệt huyết và sứ mệnh cứu người bằng ngòi bút, dù cuộc sống của phóng viên đôi khi còn lắm bộn bề. Trong chúng tôi, có người là mẹ đơn thân nuôi con; có người phải vừa làm báo vừa nuôi mẹ tai biến, nằm liệt… Không thỏa hiệp với cái xấu, cái sai vừa là nguyên tắc cần tuân thủ, vừa là đạo lý của người làm báo. Đó còn là niềm tự hào những người làm báo Phụ nữ TPHCM gìn giữ bao năm qua.
Cũng có lúc sau khi bỏ công xác minh, sự thật không như đơn thư phản ánh, như trường hợp cụ bà tố cáo con cháu ngược đãi, bỏ đói (sự thật là bà bị bệnh Alzheimer).
Cũng có tình huống dở khóc dở cười xảy ra khi người nộp đơn trình báo bị chồng bạo hành bất ngờ “phản công”, cho rằng gia đình đang yên ổn mà phóng viên tới sinh sự.
Trước áp lực gia đình, những nạn nhân hôm nào vừa cầu cứu giờ lại “quay xe” - rút đơn, tắt điện thoại, không trả lời tin nhắn, thậm chí cho lời khai giả… - khiến hành trình đòi công bằng trở nên gian truân, đôi khi đứt gánh giữa đường. Thế mới hay, báo chí không chỉ cần giúp nạn nhân nâng cao kiến thức, kỹ năng hay trang bị công cụ, thủ tục mà người làm báo còn phải giúp họ gia tăng nội lực, dũng cảm đối mặt để vượt qua vấn đề của chính mình.
Khi chúng tôi sắp nộp bản thảo bài viết này cho quy trình xuất bản cuối cùng, bỗng một giọng nói ấm áp cất lên từ tin nhắn thoại: “Không còn Báo Phụ nữ TPHCM rồi các anh chị về đâu? Mong các chị, các anh tiếp tục làm báo, tiếp tục nâng đỡ những trường hợp khó khăn, đau khổ, thiệt thòi như em ngày trước”.
Cảm ơn bạn đọc, cảm ơn những chuyến đò công lý đã gieo trong chúng tôi những hạt mầm thiện lương đầy yêu thương và hy vọng.
Tô Diệu Hiền
Biết ơn Báo Phụ nữ TPHCM
Hôm nay ngồi đọc lại bài báo “Giành nuôi con nhưng “khoán” cho bà nội già yếu” đăng trên Báo Phụ nữ TPHCM ngày 12/7/2019, lòng tôi lại dâng lên bao cảm xúc.
Bài báo này đã góp phần rất lớn giúp tôi giành được quyền nuôi con khi cung cấp thông tin toàn diện và có lẽ đã làm thay đổi cách nhìn nhận của hội đồng xét xử.
 |
| Với sự hỗ trợ của Báo Phụ nữ TPHCM, 2 con trai của chị Lưu Thị Háo đã lớn lên cùng nhau trong vòng tay yêu thương, ấm áp và an toàn của mẹ - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Nếu không có Báo Phụ nữ TPHCM đồng hành, có lẽ giờ này một người mẹ như tôi sẽ sống trong sự day dứt và ân hận vì đã để cho 2 con tan đàn xẻ nghé hoặc không cho con một mái ấm đầy đủ cả cha lẫn mẹ như bao đứa trẻ khác. Tôi xin gửi lòng biết ơn chân thành đến Báo Phụ nữ TPHCM - tờ báo với những nhà báo tận tâm, như người chị đã dắt tay tôi qua khúc quanh khó nhọc, bế tắc của cuộc đời.
Lưu Thị Háo
- chuyên viên quản lý chất lượng sơn công nghiệp, ngụ phường Tân Hiệp, TPHCM