Nhật Bản rơi, châu Á tắt đèn

30/06/2026 - 14:12

PNO - Nhật Bản thua Brazil 1-2 bởi bàn thắng ở phút 90+5 của Gabriel Martinelli, khép lại giấc mơ lớn nhất của bóng đá châu Á tại World Cup 2026.

Trên lý thuyết, Liên đoàn bóng đá châu Á vẫn còn thành viên Úc ở vòng 1/16. Nhưng trên bản đồ cảm xúc, cú ngã của Nhật Bản trước Brazil gần như đã tắt đi ngọn đèn cuối cùng mà người hâm mộ bóng đá châu Á đặt nhiều niềm tin nhất.

Cổ động viên Nhật đã khóc - Ảnh: Malaymail
Cổ động viên Nhật rơi nước mắt - Ảnh: Malaymail

Cú rơi của niềm hy vọng số một

Thất bại của Nhật Bản đau không chỉ vì nó đến ở phút bù giờ cuối cùng. Nó đau hơn vì trong phần lớn thời gian trận đấu, Nhật Bản đã khiến người ta tin rằng họ có thể làm được điều chưa từng làm được: thắng một trận knock-out World Cup.

Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu không bước vào trận gặp Brazil bằng tâm thế của kẻ đi xin phép lịch sử. Họ phòng ngự kỷ luật, chuyển trạng thái sắc bén, dẫn trước bằng bàn thắng của Kaishu Sano và buộc Brazil phải sống trong cảm giác bế tắc suốt hiệp một. Trước một đội bóng có Vinicius Jr, Casemiro, Alisson và được dẫn dắt bởi HLV danh tiếng Carlo Ancelotti, Nhật Bản không hề nhỏ bé.

Chính điều đó làm cho thất bại trở nên nghiệt ngã.

Nếu Nhật Bản bị Brazil áp đảo toàn diện, nỗi buồn có thể nhẹ hơn. Người ta sẽ nói khoảng cách đẳng cấp vẫn còn quá lớn, rằng Brazil vẫn là Brazil, rằng bóng đá châu Á chưa đủ sức đi xa. Nhưng Nhật Bản đã ở rất gần. Họ không thua vì mặc cảm. Họ thua vì một khoảnh khắc mà các đội lớn thường biết cách tạo ra, còn các đội đang vươn lên thường rất khó chống đỡ đến cùng.

Bàn thắng của Martinelli không chỉ đưa Brazil đi tiếp. Nó kéo Nhật Bản rời khỏi giấc mơ bằng cách nghiệt ngã nhất.

Cánh cửa rộng không dễ bước qua

World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội, đồng nghĩa với việc châu Á có nhiều đại diện hơn, nhiều cơ hội hơn và nhiều hy vọng hơn. Nhưng sau vòng bảng, 7/9 đại diện châu Á đã bị loại. Đó là con số rất khó làm đẹp bằng bất kỳ cách diễn giải nào.

Cánh cửa rộng hơn đã giúp nhiều đội có mặt ở ngày hội lớn. Nhưng cánh cửa rộng không tự biến họ thành những đội bóng đủ bản lĩnh để sống sót trong giải đấu lớn. Vòng bảng là nơi có thể tích điểm, chờ đợi đối thủ sảy chân, tính toán hiệu số, hy vọng vào chiếc vé thứ ba. Vòng knock-out thì khác. Ở đó, mọi sai số đều có giá. Một phút mất tập trung, một pha bóng không cản được, một quyết định chậm nửa nhịp cũng có thể xóa sạch cả hành trình.

Nhật Bản hiểu điều đó theo cách đau đớn nhất.

Đây không phải là thất bại làm mất giá bóng đá Nhật Bản. Ngược lại, trận thua Brazil còn cho thấy Nhật Bản đã tiến rất xa. Họ đủ khả năng chơi sòng phẳng với một ứng viên vô địch. Họ có tổ chức, có chiều sâu, có cầu thủ thi đấu ở châu Âu, có tư duy hiện đại và có bản lĩnh để không run sợ trước chiếc áo vàng Brazil.

Nhưng để trở thành một thế lực thật sự, tiến gần thôi chưa đủ. Bóng đá đỉnh cao không trao phần thưởng cho đội chơi hay trong 89 phút. Nó chỉ nhớ đội còn đứng sau tiếng còi cuối cùng.

Nỗi buồn của các tuyển thủ Nhật Bản - Ảnh: Malaymail
Nỗi buồn của các tuyển thủ Nhật Bản - Ảnh: Malaymail

Úc còn lại, nhưng cảm xúc đã khác

AFC vẫn còn Úc, đội sẽ gặp Ai Cập ở vòng 1/16, và về mặt pháp lý bóng đá, Úc là đại diện châu Á. Họ đã là thành viên AFC từ năm 2006, thi đấu vòng loại châu Á, dự Asian Cup và cạnh tranh suất World Cup trong cùng hệ thống với Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia hay Qatar.

Nhưng cảm xúc bóng đá không chỉ được quyết định bằng văn bản thành viên.

Úc thuộc châu Đại Dương về địa lý, mang nền bóng đá và thể chất rất khác phần còn lại của châu Á. Sự hiện diện của Úc trong AFC từng giúp họ thoát khỏi sự chật hẹp của vòng loại châu Đại Dương, đồng thời cũng làm cho cuộc cạnh tranh ở châu Á mạnh hơn. Không thể phủ nhận tư cách đại diện AFC của Úc. Cũng không nên xem nhẹ nỗ lực của họ ở World Cup này.

Tuy nhiên, người hâm mộ châu Á vẫn có lý do để thấy hụt hẫng. Vì đội bóng được xem là ngọn cờ đầu của châu Á không phải Úc, mà là Nhật Bản. Niềm tin lớn nhất đặt vào Nhật Bản không chỉ vì họ đi xa hơn nhiều đội khác, mà vì họ đại diện cho con đường phát triển mà bóng đá châu Á muốn đi: đào tạo căn cơ, cầu thủ xuất ngoại hàng loạt, tổ chức chiến thuật hiện đại, tâm thế không còn sợ các ông lớn.

Nhật Bản rơi, vì thế, không chỉ là một đội tuyển bị loại. Đó là một biểu tượng bị chặn lại trước ngưỡng cửa lịch sử.

Nỗi buồn của một lục địa đang lớn

World Cup 2026 từng khiến bóng đá châu Á bước vào giải với nhiều hy vọng. 9 đại diện, nhiều suất hơn, nhiều câu chuyện hơn, nhiều cơ hội hơn để chứng minh khoảng cách với thế giới đã được thu hẹp. Nhưng kết quả cuối cùng lại tạo ra một nghịch lý buồn: châu Á đông hơn, nhưng không sâu hơn như kỳ vọng.

Có thể nói Nhật Bản đã chứng minh châu Á không còn quá xa đỉnh cao. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng châu Á vẫn chưa đủ gần để bước qua những thời khắc sinh tử.

7 đội rơi từ vòng bảng là lời cảnh báo về chiều sâu. Nhật Bản rơi trước Brazil là lời nhắc về bản lĩnh. Còn Úc, đội bóng duy nhất của AFC còn lại, lại đặt ra một câu hỏi khác: bóng đá châu Á còn ai để người hâm mộ thực sự nhìn vào như hình ảnh của chính mình?

Vì thế, thất bại của Nhật Bản không chỉ buồn cho Nhật Bản. Nó buồn cho cả một châu lục đã chờ quá lâu để có một đội tuyển bước qua giới hạn. Họ đã đứng rất gần, gần đến mức người ta tưởng cánh cửa sắp mở. Rồi chỉ trong một cú dứt điểm của Martinelli ở phút 90+5, tất cả khép lại.

AFC vẫn chưa sạch bóng. Úc vẫn còn đó, vẫn có thể thắng Ai Cập, vẫn có thể kéo dài hành trình của một đại diện thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á.

Nhưng châu Á, theo nghĩa của niềm tin và cảm xúc, đã mất ngọn cờ đầu.

Và đó mới là cú rơi đau nhất.

Đặng Hoàng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI