edf40wrjww2tblPage:Content
Thầm có cảm tình về thái độ vui vẻ của nhân viên, nhưng một lúc sau, khi đến từng quầy để xem các mẫu điện thoại, chị Linh có cảm giác như ai đó đang “theo dõi” mình.
Quay lại mới biết có một người luôn theo sát mình, đó là một trong số nhân viên ở cửa ra vào lúc nãy. Chị lịch sự nói với người nhân viên để chị tham khảo, có gì cần sẽ nhờ nhân viên hỗ trợ. Miệng thì dạ nhưng khi chị vừa bước đi, nhân viên này vẫn “lót tót” theo sau.
Dù không “ra sức” quảng bá sản phẩm, nhưng người này cứ theo quan sát nhất cử nhất động của chị, khiến chị không thể tập trung xem hàng.
Tưởng chỉ có mình mới được “ưu ái chăm sóc” kiểu này, nhưng nhìn quanh, chị thấy mỗi khách hàng đều có một người theo sau “giám sát”.
Chị nghĩ: “Hình như họ sợ khách ăn cắp hay làm hư hỏng điện thoại nên phải theo “sát rạt” như thế; còn nếu chỉ đơn giản đây là “phong cách” phục vụ “có một không hai” của cửa hàng để thu hút “thượng đế” thì có khi lại phản tác dụng.
Đành rằng nhiệt tình, chu đáo là tốt, nhưng kiểu như “giám sát viên” thế này chỉ khiến khách hàng phát bực, ai còn dám ghé lại lần sau.
VIỆT PHƯƠNG ghi