La Ngà Quán - nơi lưu lại những niềm thương

30/06/2026 - 19:19

PNO - Với tôi, có lẽ điều quý giá nhất không phải là những bữa ăn ở La Ngà Quán, mà là những con người đã ngồi lại cùng nhau ở đó,

Giữa khu dân cư An Sương (quận 12 cũ, TPHCM), có một quán ăn mang tên La Ngà Quán, mở từ 16 đến 23 giờ mỗi ngày. Đây là điểm hẹn quen thuộc của một nhóm chị em trong câu lạc bộ (CLB) chạy bộ An Sương Runners, là nơi lưu lại những tiếng cười rộn ràng của một “gia đình nhỏ” mang tên nhà Tấm Cám.

Nhà Tấm Cám là cách các em tự gọi nhau. Họ gặp nhau trong những buổi tập bổ trợ, những lần chạy bộ sáng sớm, rồi dần thân thiết qua các hoạt động thiện nguyện của CLB, những buổi quét rác công viên và nhiều lần đồng hành cùng nhau trong các hoạt động chung. Từ những cuộc gặp gỡ ban đầu, các em trở thành một gia đình nhỏ luôn ríu rít, yêu thương và sẵn sàng có mặt khi ai đó cần.

Từ những cuộc gặp gỡ ban đầu, Tấm Cám trở thành một gia đình nhỏ luôn ríu rít, yêu thương nhau.
Từ những cuộc gặp gỡ ban đầu, Tấm Cám trở thành một gia đình nhỏ luôn ríu rít, yêu thương nhau.


Tôi đến với nhà Tấm Cám như một người chị lớn tuổi hơn trong nhóm. Tôi vẫn hay đùa rằng mình vốn ham vui, ham chơi nên khoảng cách tuổi tác giữa mấy chị em nhanh chóng được xóa nhòa. Các bạn trẻ luôn nhớ đến tôi trong những cuộc vui, sẻ chia cùng tôi lúc có chuyện buồn.

Mỗi lần có dịp tụ họp, tôi đều nhận được lời rủ rê. Nếu sắp xếp được thời gian, tôi lại đến ngồi cùng mọi người. Dù không ít lần lỡ hẹn vì bận việc nhưng tên của tôi vẫn luôn có mặt trong những tin nhắn hẹn gặp. Tôi chỉ cần ở đó, nghe các bạn trò chuyện, cười đùa, tranh nhau kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi rồi cùng cười ha hả rồi bỗng thấy mọi thứ hóa nhẹ tênh. Chính sự tự nhiên ấy khiến tôi có cảm giác mình được đặt vào một góc rất ấm trong lòng gia đình đáng yêu này.

La Ngà Quán mở từ 16 đến 23 giờ mỗi ngày
La Ngà Quán mở từ 16 đến 23 giờ mỗi ngày

Lần đầu tiên tôi thật sự ngồi lại lâu với nhà Tấm Cám là trong một buổi tất niên. Hôm đó, tôi mới nhìn thấy hết “tài năng ẩn giấu” của từng thành viên, có em hát, có em pha rượu, có em khuấy động không khí, có em chỉ ngồi nói bình thường nhưng khiến cả bàn bật cười theo. Một bữa họp mặt ấm cúng và ai cũng là nhân vật chính theo cách rất riêng của mình.

Chúng tôi trong buổi quét rác ở công viên
Chúng tôi trong buổi quét rác ở công viên

Từ những buổi như vậy, La Ngà Quán dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhóm. Quán nhỏ, không gian mở, tận dụng gió trời tự nhiên. Bàn ghế đơn giản, ánh đèn sáng vừa đủ. Thực đơn khá đa dạng, có các món cá sông, món nướng, món lẩu, thêm vài món nhậu để người ta vừa ăn, vừa trò chuyện. Giá cả cũng không quá cao nên điều đọng lại ở đây là sự thoải mái, kiểu thoải mái khiến người ta muốn ngồi lại lâu thêm một chút.

Nhưng hơn hết, có lẽ điều khiến tôi nhớ nhất về La Ngà Quán là một thức uống rất đặc biệt: nước mơ.

Nước mơ, thức uống khiến tôi nhớ nhất ở La Ngà Quán
Nước mơ, thức uống khiến tôi nhớ nhất ở La Ngà Quán

Lần đầu tiên ghé quán, các em rủ tôi uống nước mơ. Vị chua chua, ngọt ngọt, thơm thơm, dễ uống, lại có cảm giác rất mát. Tôi cứ nghĩ đơn giản đó là nước trái cây nên vô tư thưởng thức, hẳn một lèo 4 ly. Đến khi ra về thì người bắt đầu khó chịu, đầu óc lâng lâng, cảm giác có chút bất ổn. Hỏi ra mới biết, thứ mình vừa uống không đơn giản là nước trái cây như tôi tưởng, đó là nước lên men có cồn. Cảm giác ngây ngô hôm ấy trở thành một kỉ niệm vừa vui, buồn cười, đáng nhớ. Mỗi lần nhắc lại ai nghe cũng cười nghiêng ngả. Hôm đó tôi phải gọi người nhà ra đón về.

Từ đó trở đi, nước mơ trở thành “món quen thuộc” của chúng tôi mỗi lần ghé lại La Ngà Quán. Không ai còn uống kiểu vô tư như tôi ngày đầu nữa, nhưng thức uống ấy luôn có mặt trên bàn, như một cái cớ để câu chuyện được bắt đầu, để tiếng cười được khơi lại và để ký ức cũ không bị lãng quên.

Sự tự nhiên của các bạn khiến tôi có cảm giác mình được đặt vào một góc rất ấm trong lòng gia đình đáng yêu này.
Sự tự nhiên của các bạn khiến tôi có cảm giác mình được đặt vào một góc rất ấm trong lòng gia đình đáng yêu này.


Lần gần nhất quay lại quán, chúng tôi còn gặp bạn Công Phạm – chủ quán, cũng là một thành viên của An Sương Runners. Công vui vẻ ra chào từng người rồi hào phóng tặng cả nhóm 2 chai nước mơ. Mấy chị em lại đùa nhau, bữa sau phải quay lại nữa mới được.

Trong cuộc đời mỗi người, có những mối quan hệ bắt đầu từ những điều bình thường nhưng lại ở lại rất lâu bằng những niềm thương chân thành
Trong cuộc đời mỗi người, có những mối quan hệ bắt đầu từ những điều bình thường nhưng lại ở lại rất lâu bằng những niềm thương chân thành

Ngồi giữa tiếng cười của các em, giữa những câu chuyện không đầu không cuối, tôi chợt thấy mọi thứ trong cuộc sống bỗng đáng yêu quá đỗi. Với tôi, có lẽ điều quý giá nhất không phải là những bữa ăn ở La Ngà Quán, mà là những con người đã ngồi lại cùng nhau ở đó, những người trẻ gọi tôi là chị nhưng lại cho tôi cảm giác được thương, được nhớ, được rủ rê đi cùng.

Trong cuộc đời mỗi người, có những mối quan hệ bắt đầu từ những điều bình thường nhưng lại ở lại rất lâu bằng những niềm thương chân thành, để rồi nhiều năm sau nhìn lại, điều còn đọng lại không chỉ là kỷ niệm mà còn là cảm giác ấm áp khi nhớ về. Với tôi, nhà Tấm Cám là một nơi như thế.

Bài và ảnh: Lê Xinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI