"Con gái Việt Nam, đàn bà Việt Nam, phụ nữ Việt Nam sẽ đời đời, sẽ cả trăm năm, cả ngàn năm không bao giờ, không khi nào ngóc đầu lên nổi nếu trong đầu còn vấn vương, còn trăn trở các ý nghĩ phải “giữ chồng”.
Trong cái “tổ cò” cơi nới ấy, họ không dằn vặt nhau về tiền bạc, không phải phân công nhau đối nội đối ngoại, không phải chia nhau dọn nhà, nấu cơm, đón con... nên họ dành cho nhau vô số lãng mạn ngọt ngào.
Sống ào ào, bước qua nhau thản nhiên và vô tâm thì thật dễ. Sống bên nhau sẻ chia, thương yêu chất lượng mới là đòi hỏi của một tổ ấm vững bền. Biết vậy nhưng phải làm sao?
“Sao lại không vì cái gì? Về - thăm - mẹ cơ mà!”, những tiếng cuối của chồng dằn mạnh. Tôi im, tự trách mình. Đến cả việc thăm mẹ cũng phải đợi gặp chuyện buồn lòng mới trở về ư?
Chị tôi tuổi ba mươi, khó tính trời thần. Không phải tới tuổi này chị mới khó tính để tôi đổ thừa vì… chị chưa có chồng.
Tuy khá tiêu cực nhưng có vẻ rất có lý, rằng cuộc sống hiện đại phải chăng “đòi hỏi” sự cô đơn?
Trước ngày tôi về nhà chồng, ba tôi dặn dò: “Chữ nhẫn hay đi với chữ nhục. Con đừng để cuộc sống vợ chồng xuất hiện quá nhiều những chữ này...”. Ngẫm lại, thấy lời ba nói thật chí lý.
Phải nói ngay, nói to, rõ ràng và mạnh mẽ rằng: trong hầu hết những cuộc giận hờn, cãi vã trong gia đình hoặc những đôi tình nhân, nguyên nhân luôn do đàn ông mà tội lớn nhất là không biết xin lỗi vợ/người yêu. Chứ gì nữa!
Ít ai ngờ, phía sau người đàn ông được mệnh danh là hạnh phúc nhất cơ quan, lại là muôn vàn nỗi niềm...
Có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu. Nhưng có lẽ ít cô gái nào đủ tinh tế để làm được điều mà công nương Meghan Markle đã bí mật làm với chiếc váy cưới của mình.
Anh nhìn vợ, không nghĩ đây là người mình từng yêu và cưới về chung sống chục năm nay. Anh biết vợ chi li cặn kẽ nhưng có đến mức keo kiệt và xúc xiểm bạn bè anh như vậy không?
Nhà của mẹ, dù quen thuộc đến mấy cũng không phải nhà mình. Tự dưng chị nhớ khoảng sân trước, gian bếp, cái võng, bàn ăn, nơi các con chị đêm đêm ngồi học bài. Buồn hay vui thì đó cũng là nơi mà chị thuộc về.
Trong gương là khuôn mặt tức giận, nhăn lại vì bao dằn dỗi. Tôi nhìn mình, bàng hoàng, xấu hổ, không sao tin nổi. Vì cái gì mà tôi để mình ra nông nỗi này?
Em bảo: “Bước vào hôn nhân mới hiểu không như mình nghĩ: có nhiều điều hụt hẫng, nhiều thứ không như ban đầu. Em ước được như chị - nhiều trải nghiệm, để có thể đối phó, đứng vững và không khóc như em bây giờ”.
Em gái à, cứ vui chơi, làm việc mình thích, nuông chiều bản thân một chút, hơi đâu nhìn ngang ngó dọc cho mệt, đừng mong quản lý và giám sát ai. Có thời gian thì quan tâm yêu chiều bố mẹ, chăm sóc chính mình...
Đọc loạt bài của quý báo về "Áp lực đàn ông", tôi ngẫm đến chuyện của mình mà buồn cười. Người ta áp lực chuyện làm kinh tế ngàn tỉ, còn tôi áp lực chỉ vì vợ sinh đôi lần hai, mà lại là "đôi vịt"!
Anh biết mình cũng chỉ là gã đàn ông trung bình, không quá giỏi, không quá giàu. Anh không phải kẻ hèn, nhưng lại sợ nhất câu nói: “Anh ơi, chồng của bạn em…”.
“Anh ơi, đưa nhiêu đây sao đủ?”. Mấy năm chồng vợ, cay đắng mặn nồng, gian nan thiếu thốn có nhau. Vậy mà tôi chưa bao giờ hết sợ tiếng “anh ơi” từ khuôn miệng xinh xắn của vợ.
Những người đàn bà chở trên xe con lớn con nhỏ, lỉnh kỉnh túi nhỡ túi con; những người đàn bà đẩy xe bán rong giữa trời nắng gắt… Với sức vóc nhỏ bé, họ phải gánh cả gia đình trên vai.
Cô chua xót nhận ra, cái bằng thạc sĩ, chức trưởng phòng, cái body chuẩn của cô… chẳng là gì với một gã như Đức. Cô chua chát nói với Đức, cũng là nói với chính mình: “Tôi cứ nghĩ nước mắt của cậu đáng giá, nào ngờ…”.
Đàn ông không mạnh mẽ như họ vốn thể hiện, cũng như con sư tử đực, nó thường cô độc, nào biết nó cũng muốn được san sẻ yêu thương.
Hàng ngàn đấng mày râu Trung Quốc đã “khăn gói” đổ về “Ngôi trường tình yêu” tại Bắc Kinh để học những bài học cơ bản cho chuyện trăm năm.
Có rất nhiều việc trong nhà chỉ có đàn ông mới làm được, sao ta bắt mình phải cố làm? Có chồng rồi, sẽ vui thôi. Niềm vui của đàn bà đôi khi bắt đầu từ người đàn ông bên cạnh.
Ở tuổi 35, đàn ông bắt đầu hoang mang với nhiều câu hỏi. Liệu mình có còn là trụ cột trong gia đình không? Liệu mình có còn đáp ứng nhu cầu vợ chồng không? Mình có còn phong độ nữa không?…
Xung quanh chúng ta, có bao nhiêu nam giới đang sống như một người đàn ông đúng nghĩa, có thể bảo bọc người đàn bà của họ một cách chân chính?