Chị chỉ định mượn bờ vai ấy một chút, một chút thôi... Nhưng cái một chút ấy là một cú trượt dài không sao dứt ra được, vì nó quá đỗi dịu dàng và ngọt ngào.
“Anh có bao giờ mệt mỏi, thấy em phiền phức không?”, “Có, nhưng so với không biết em đang ở đâu, làm gì hay lo lắng em đang làm sao thì mệt mỏi ấy không đáng gì”. Chị lùi bước sau lưng anh, thấy nơi mũi cay cay.
Tôi cay đắng, cha con anh giữ bí mật khá quá, họ đã gặp gỡ vui vẻ với nhau, có khi còn cùng đi ăn, đi chơi... Tôi là gì trong nhà nhỉ, trước đó có thể là vợ nhưng giờ thành người thừa, đúng không?
Chồng tôi khóc rất nhiều, xin lỗi tôi, nói rằng anh bị yếu lòng, vì mẹ anh đòi tự tử. Nhưng anh nhất quyết không bao giờ rời xa tôi.
Sẽ hạnh phúc hơn nếu thay đổi việc hơn thua nhau về một tấm chồng, thành hơn thua nhau về độ rực rỡ của chính mình. Xét cho cùng, chồng cũng chỉ là một trong số rất nhiều thứ mà chúng ta có, không phải là tất cả.
Đàn bà mạnh mẽ, kiêu hãnh là quyền của đàn bà; nhưng trong niềm kiêu hãnh đó, nên giữ lại chút mềm mượt, bởi một sợi tóc cũng có thể cột được người thương; hãy còn chút trẻ con mà nũng nịu, để được chở che…
Trước khi sinh con, đời sống chăn gối của vợ chồng tôi rất viên mãn nhưng sau khi có con, mọi chuyện đã trở nên khác hẳn. Tôi có cảm giác mình đang "héo rũ" đi...
"Mẹ đơn thân tự quyết và tự do, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải tự lo 100%. Chọn lựa và làm điều gì, phụ nữ đều có thể làm tốt cả..."
Ban-công rộng mét rưỡi, dài bốn mét. Ngay từ lúc chọn mua nhà dự án, tôi đã chú ý đến căn này, vì có ban-công rộng nhất. Nhưng khi nhận nhà, tôi có chút thất vọng, vì nó bé hơn tôi nghĩ.
Anh đau vì mối tình đầu, còn em đau vì anh. Những nỗi niềm chẳng chung nhưng là hệ quả rối rắm. Em cũng đã mệt rồi...
"Thả thính" trên mạng xã hội chẳng còn là đặc quyền đặc lợi của các bạn trẻ. Khối ông anh, bà chị (nhiều nhất là các bà chị) tuổi xế chiều vẫn còn mê "thả thính".
Tôi nửa muốn lật mặt anh ta với Nga. Nửa thương người phụ nữ đang phải chống chọi với bệnh tật và cả số phận đáng buồn của mình.
Nếu có ai đó vì "bị thả thính" mà đâm ra ngộ nhận, thì đó cũng không phải lỗi của người "thả thính". Việc hiểu và nhận thức là hành vi của người nhận, mỗi người phải dựng cho mình một sức đề kháng.
Cuộc chơi thả, chụp, né thính cũng lắm chuyện bi hài.
Qua sóng gió, tưởng rằng nói chuyện với chồng cũ thật nặng nề ai ngờ nhẹ hẫng vì có lẽ chúng tôi đã biết đâu là lẽ sống của cuộc đời.
Bỏ vợ bỏ con, tôi là thằng đàn ông đốn mạt, nhưng bỏ người đã chăm sóc mẹ mình bao năm đau bệnh, tôi hẳn không phải con người. Giữa đêm, tôi nhắn cho em một tin dài xin lỗi, và lần đầu tiên tôi bật khóc...
Công việc khác nhau, hai con người với bao tâm tư tình cảm khác nhau nhưng bên anh lúc nào cũng có người vợ luôn lạc quan yêu đời thì sao anh anh lần lữa yêu thương trong cuộc đời vốn quá ư ngắn ngủi này?
Nếu ai đó hỏi chị yêu gì ở mình nhất, chị sẽ không do dự trả lời ngay là “mái tóc”, dù chị biết mình có nhiều thứ đáng tự hào hơn chứ không chỉ mái tóc suôn dày, óng mượt.
Chị nghẹn ngào: “Năm đó, cô gái sinh con, được vài hôm thì chồng tôi về, tôi lấy xe anh đi công chuyện nên mở cốp đổ xăng, thấy cái giấy chứng sinh nên tôi đi phô-tô, giữ cho đến bây giờ”...
Đó giờ tôi chưa cố gắng, cũng chưa thử vì ai mà thay đổi, tôi đã trượt dài trên con dốc tùy hứng, nay có bàn tay đưa ra cho mình nắm, tôi cũng sẽ vươn tay mình ra, và nắm lấy, thật chặt.
Vợ chồng là duyên nợ, khi hết duyên hết nợ, thì đành chấp nhận đường ai nấy đi. Và cứ thế, họ thanh thản đi tiếp cuộc đời còn lại.
Có lẽ chị thôi tham gia vào câu chuyện gia đình họ, họ sẽ tự thu xếp và tạo dựng hạnh phúc. Đó giờ chị nghĩ họ là bạn, nhưng dù là bạn bè thân thiết nhưng cũng nên có khoảng cách, đúng không?
Đầu tư vào chồng có lãi hơn là đầu tư lau sàn nhà. Chi tiền một bữa ăn bên ngoài lãng mạn cùng chồng có lãi hơn đầu tắt mặt tối đi chợ nấu ăn triền miên mà không được chồng cảm ơn!
Vợ mình, phải thương chứ, bởi chỉ có nàng đi cùng mình đến hết cuộc đời, ở bên mình lúc nguy nan, bất trắc. Cưng vợ đâu có gì sai.
Tình yêu cũng dễ biến thành tình thù khi con người không thể tha thứ cho nhau. Song cái hay của thời gian còn ở chỗ, một ngày gặp lại, tự hỏi, sao khi ấy mình buồn khổ?