Hôm nay, đề tài của hội bà tám là nói xấu chồng. Phát pháo trước tiên là trưởng phòng.
Chị đã chọn sai thì chọn lại, yêu sai thì yêu lại. Chặng đời cũ, nên chôn chặt để tình đẹp mà mình cũng đẹp, bởi chữ bao dung. Chị quyết định bán nhà, đưa con đi nơi khác, để làm lại cuộc đời mình, cho con.
Bây giờ, tôi chưa giàu có phong lưu gì, nhưng đã ngộ ra là mình luôn cần lựa chọn sự an nhàn, thong thả. Hơn tất cả, đấy là sự tĩnh lặng trong tâm mà phải lâu lắm tôi mới lĩnh hội được.
Khi đứng giữa “tâm bão” của cuộc hôn nhân đang rạn vỡ, tôi đã chọn cách buông tay và cố gắng giữ mình hạnh phúc thay vì níu giữ một người chồng không còn hướng về mình.
Chuẩn bị cho phiên xử ly hôn, nhiều đương sự mong đoàn tụ đã tìm cách thu thập chứng cứ sao cho tòa bác đơn ly hôn.
Chồng tôi hay bảo “nói nhiều là đặc quyền của phụ nữ, nhưng anh dặn trước, hễ thấy mặt anh xụ xuống, hỏi không trả lời thì làm ơn im lặng, tránh ra, vì lúc đó đàn ông đang cố tự chữa lành vết thương..."
Công việc như thế mà thành con mọn. Sáng thay nước một loạt bonsai, cắt tỉa, tạo dáng cho đẹp. Rồi đến các chậu trường sinh và tưới nước những chậu cây trong nhà, xong ra đến ban-công...
Không biết có bao nhiêu phụ nữ ngày ngày ngồi trách mình sau nỗi đau bị phản bội? Dù vợ có chỉnh chu nhan sắc, thay đổi bản thân nhưng, người chồng - một khi đã muốn đi - liệu có thể giữ được hay không?
Người ta chỉ nhìn thấy cô cao thượng, bao dung, đâu đếm được ngày cô đau buồn mấy lần, bị bao ánh mắt dò xét lẫn thương hại khi làm người đàn bà đi bên lề hạnh phúc của chồng mình.
Người ta hay nói, đời người cần nhất là sức khỏe, nhưng một khi tai nạn hoặc bệnh tật ập đến bất ngờ, sức khỏe không còn, điều gì sẽ neo bạn lại, để không nghĩ mọi thứ đã chấm hết?
Anh chợt nhớ đến đôi tay vợ - đôi tay xù xì, có phần thô ráp, tảo tần mà mạnh mẽ, luôn cần được che chở, nhưng chẳng bao giờ khiến anh nghĩ ngợi hoặc tạo cho anh cảm giác bất an.
Nghe Minh đi bước nữa, bạn bè ai cũng mừng, thôi thì thuyền từ nay đã bớt chòng chành. Nhưng khi biết người đó là ai, mọi người lại lo vì “tập một” của anh ở gần đó.
Sau chục năm hôn nhân, anh vẫn vậy: nhẹ nhàng với vợ, yêu thương con, lương đưa hết cho vợ… và chấm hết. Mọi thứ khác đổ dồn cho tôi.
Phải chăng, hạnh phúc cũng như mọi mệnh đề trên đời - luôn có điều kiện? Người ta yêu và sống bên nhau cũng có điều kiện?
Tôi cảm nhận cô đã thực sự tìm ra cho mình ý nghĩa của cuộc đời. Giống như vào mùa xuân, cây cối cũng trở nên tươi đẹp hơn để khởi đầu một chu kỳ tiếp theo của thời gian tịnh tiến.
Xét ra, ngày nay tỏ tình dễ dàng hơn thuở trước. Nếu ngại ngùng, kém khoa ăn nói, chỉ cần cái điện thoại là được, khác hẳn thời của Đoàn Chuẩn - Từ Linh - “phong thư ngào ngạt hương/ Nét bút đa tình lả lơi”.
Sự kiện diễn đàn tâm lý Psych Café số 57 thu hút sự quan tâm của nhiều người khi nói về một chuyện tưởng dễ mà không hề đơn giản: tình dục có phải là chuyện nhỏ?
Cách người ta vỗ về, giữ nồng ấm một mối quan hệ lâu dài ví như nhen bếp lửa - nguội lúc nào thì cần mẫn khơi lúc đó.
Tiền bạc là chuyện vô cùng tế nhị. Dù nó có vẻ như rạch ròi, phân minh, nhưng chính vì vậy nên lại là thước đo tình cảm rất “lung linh” tùy theo điều kiện và mức độ tình cảm của từng người.
“Vợ chồng tôi mâu thuẫn chỉ về tiền thôi” - BB Phạm hài hước nói. Chị cho biết, vai trò người chi tiền - người tiêu tiền giữa cả hai khá rõ rệt và lý tính.
"Thành công của tôi, Thúy đứng sau rất nhiều. Có Thúy trong bất kỳ dự án nào, tôi đều vững tâm thực hiện đến cùng".
Lý do duy nhất khiến cho đến giờ này, sau 12 năm chung sống, mà nàng vẫn ở nhà nội trợ, chỉ là vì chúng tôi trót đẻ liền tù tì.
Cái cảm giác không còn tất bật thời gian đưa đón con cho kịp giờ, mà vẫn được làm việc, được trả lương, há chẳng phải là cảm giác của tất cả những bà nội trợ trên đời này mong mỏi sao?
Lần này, status ngắn ngủi “Thôi” chị dùng kiểu chữ mảnh, màu xám như là tự nói với mình hơn là tuyên bố với thiên hạ, với ai kia. Tôi cầu mong lần này là sau cuối...
Cho dù 30 năm đã trôi qua nhưng cặp đôi lúc nào cũng như mới cưới, chú luôn chăm sóc cho cô từ những điều nhỏ nhặt nhất.