Có rất nhiều cuộc hôn nhân mà vợ chồng sống với nhau chỉ như hai người chung một nhà trọ, khá hơn thì mỗi người một phòng và rất hạn chế nói chuyện với nhau, trừ khi liên quan đến tài sản chung hay con cái.
Phụ nữ sống khéo là phải biết sử dụng chiêu trò; đàn bà khôn là phải biết làm cho mình hạnh phúc... Rốt cuộc, phụ nữ cần sống sao để tròn đầy?
Tại sao mình phải từ bỏ trong khi có ai yêu cầu mình phải bỏ đâu, tại sao mình phải cố ăn vài món mình không thích.
"Đừng để mình là cô dâu xa xứ “biết đâu mà về”, hãy luôn tỉnh táo giữ sự kết nối với quê hương, với bạn bè, gia đình để thấy mình không chỉ có một chỗ dựa là chồng”...
Không chỉ là một chuyến về ngoại, không đơn thuần chỉ kết nối tình cảm, “Nhịp cầu bà ngoại” là cơ hội cho cả người Việt, người Đài và cả thế hệ thứ hai hiểu biết về nhau...
Hồi mới ly hôn, một mình nuôi con, bán hàng, giao hàng, cực khổ biết chừng nào, vậy mà chị vẫn sống tốt, sống rất vui. Ly hôn không chết, nhưng sống cùng người đàn ông không thương mình, chị chết cả tâm hồn.
Tôi luyến tiếc số tiền hàng tháng nhận được, luyến tiếc cảm giác ấm áp gia đình chồng đối với mình. Tôi còn sống cùng con trai họ sau những ầm ĩ đáng xấu hổ nên bố mẹ, các em chồng đối với tôi rất nhỏ nhẹ.
Tôi luôn muốn giữ lửa yêu thương, nhưng chồng tôi lấy lý do là người khô khan nên không bao giờ chủ động nhắn tin, gọi điện cho vợ.
Vì gia đình, họ có thể hy sinh sự nghiệp của bản thân hay cái tôi cá nhân, nhường nhịn, yêu thương nhau.
Nhắc đến các tổng thống và các đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, công chúng thường nghĩ về những người đạo mạo đầy quyền lực. Nhưng như mọi cặp đôi khác, họ cũng từng một thời son trẻ với lần đầu gặp gỡ lãng mạn, ngọt ngào.
Tôi mắt nhắm mắt mở đi gần hết mười năm hôn nhân. Một mình gồng gánh hai vai, mãi rồi cũng mệt mỏi.
Trầm cảm đôi lúc được diễn tả như tình trạng có một khoảng cách giữa con người thực tế và con người mong đợi. Khoảng cách càng lớn thì nguy cơ trầm cảm càng cao, bởi nó chứa sự thất vọng trong tâm hồn.
Cuộc sống đi lên, tiện nghi phục vụ đời sống ngày càng nhiều khiến con người phải vận động theo nhu cầu.
Những anh chàng tốt mã, dẫu nghề nghiệp tầm thường, vẫn có thể vớ được cô vợ “ngon lành cành đào” không còn là chuyện hiếm; như thể minh chứng cho cái câu “gái ham tài” ngày càng sai.
Sao hậu ngoại tình, đàn ông về nhà với vợ được, còn đàn bà thì không? Sao đàn ông lại không thể tha thứ cho vợ?
Vượt qua sự phản đối, ngăn cấm của người thân, bạn bè vợ chồng chị Lê Thị Hồng Năm đã cùng nhau viết nên câu chuyện tình đẹp mà không phải ai cũng làm được.
Chị nhớ lời ngỏ ý: “Chỉ cần em nói thương…”, có lẽ ông đã tin rằng với sự chân thành thì tình yêu sẽ đến và ông tận tình tưới tắm cho sự chân thành đó. Mà chị thì…
Anh rửa rau, bâng quơ, “bạn anh nói, yêu cô nàng bắt cá hai tay khổ lắm, luôn thấy mình thành người… thứ ba”. Cô phì cười, anh có giận không?
Dám yêu, dám sống, dám chịu trách nhiệm và luôn chủ động theo đuổi mục tiêu của mình là cách Chi chọn để tồn tại giữa cuộc đời xô bồ này. Cái kết hạnh phúc của Chi trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.
Làm mới hôn nhân, thanh lọc cuộc sống phải đâu là gì quá to tát, bởi ta có thể thực hiện mỗi ngày, từ những thứ nhỏ nhặt quanh mình.
Anh dặn tôi ở chung nhà bố mẹ, không được bên trọng bên khinh. Em quấn bố lơ anh không sao vì mình còn cả đời cạnh nhau, nhưng em chăm sóc chồng mà ngó lơ bố mẹ, ông bà sẽ buồn và tủi thân lắm.
Từ xưa đến nay, người ta cứ mặc định chuyện sinh con đẻ cái là chuyện của đàn bà. Có muôn kiểu đổ tội cho phụ nữ, một trong số đó là đổ tội khi... vỡ kế hoạch.
Chị nỗ lực sống, vươn lên như muốn chứng minh một điều, cơ thể chị có khiếm khuyết, nhưng trái tim vẹn nguyên với nhiệt huyết phi thường.
Vậy mới hay đàn ông cái gì cũng biết, nhưng lại rất lơ mơ về phụ nữ.
Yêu không ràng buộc. Gặp nhau đó, bên nhau đó, chia tay xong ai về nhà nấy với cuộc sống riêng. Không làm phiền hay ghen tuông, cũng không thắc mắc riêng tư.