PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em hiện ở xa quê, xa mẹ nên không biết tính toán, nhờ cậy vào ai.
PNO - Người đàn ông mong muốn điều gì trong mối quan hệ với phụ nữ ở các giai đoạn tuổi 18, 25, 30, 35, 45, 50 và 60…?
PNO - Vào đến chỗ làm, ngồi chưa ấm chỗ, điện thoại của chị đã réo rắt liên hồi. Không cần xem số chị cũng biết là ai gọi. Và chị cũng có ý chờ từ lúc kết thúc “cuộc chiến”. “Dạ! Giờ con đang làm việc không nói rõ được. Tối nay con sẽ ghé nhà thưa chuyện đầu đuôi với mẹ.” Chị còn chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “tít, tít, tít” khô khốc. Chị thẩn thờ buông máy, thở dài cái thượt.
PN - Rượu đã “dẫn lối, đưa đường” đến cuộc xô xát giữa hai vợ chồng khiến người chết, kẻ đi tù. Cũng vì rượu mà gia đình của họ chưa một ngày được yên ổn. Nghịch lý ở đây, ma men lại là phụ nữ.
Sao lại cứ nhai mãi những quan niệm cũ thế này nhỉ. Nào là phụ nữ phải cố gắng vươn lên ngang tầm ông chồng, mới đảm bảo hạnh phúc gia đình. Là vì nếu cứ chỉ quanh quẩn lo cho con cái, chăm sóc cửa nhà mà không đẹp không quái như các …chân dài mạnh mẽ và khôn ranh sành điệu, thì ông chồng sẽ chán và đi cặp bồ. Cũ rích nhé.
PN - Vợ chồng chị có căn nhà nhỏ, bỏ không đã bảy năm. Thời buổi “cơm cao gạo kém”, hàng xóm thắc mắc, chị thành thật giải thích: “Con không muốn cho thuê, sợ không phải của mình, người ta không ý thức gìn giữ, nhà nhanh xuống cấp”. Từng có thời gian, căn nhà ấy là tổ ấm của chị. Năm đó, dọn về nhà mới không bao lâu thì ba chị bị đột quỵ, mất khả năng tự đi lại. Nhà neo người, mẹ cũng đau yếu, trong khi cô em gái thường xuyên đi công tác nước ngoài, chị phải về chăm cha. Anh khuyên chị: “Mẹ con em cứ ở hẳn bên ngoại, vừa có nhiều thời gian phụ mẹ, vừa không phải buồn những lúc vắng anh. Đợi ba khỏe lại, vợ chồng mình tính tiếp”. Cái ngày “tính tiếp” ấy, đã bảy năm rồi mà vẫn chưa tính được.
PN - Quê hương tôi không có con sông xanh biếc, chỉ một dòng suối nhỏ trong vắt nhưng cũng đủ để nuôi dưỡng tâm hồn tôi những năm tháng tuổi thơ.
PN - Cuối tuần rồi nhà mình tổ chức bữa cơm gia đình để anh chị em dâu rể gặp mặt hàn huyên tâm sự. Vợ tưởng tượng cuộc tụ họp sẽ vui lắm vì cũng khá lâu chưa có dịp nào như vậy.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 28 tuổi, chưa lập gia đình.
PNO - Các cặp vợ chồng trẻ thường cố gắng xây dựng tổ ấm của mình theo những mô hình lý tưởng và họ nghĩ rằng điều đó sẽ dẫn họ đến hạnh phúc. Nhưng những mô hình đó thật ra có thể được gọi là huyền thoại về hôn nhân. Cơ sở của những mô hình đó nằm trong cách giáo dục của gia đình và các tiêu chuẩn mang tính xã hội, nhưng sự lựa chọn của họ lại phụ thuộc vào đặc điểm cá nhân của các đối tác. Dưới đây là một số huyền thoại như vậy.
PNO - Năm nay, cô đã ngoài 40 tuổi. Lúc còn trẻ, cô lấy chồng, một người say xỉn không biết làm ăn, suốt ngày đánh đập cô.
PNO - Ngày ấy, em là một cô gái tỉnh lẻ chân ướt chân ráo lên chốn phố phường theo đuổi ước mơ, em tình cờ gặp anh – người con trai thành phố nam tính, tràn đầy tình cảm và rất hóm hỉnh. Hai tháng kể từ ngày gặp nhau, em nhận lời tỏ tình của anh trong hạnh phúc ngập tràn.
PNO - Quái lạ, cái cô bạn suốt ngày khoe một cách ý nhị ông chồng cổ, à quên, không khen, nhưng chê giả vờ. Thế mới siêu. Mà cô ta đâu có sắc nước hương trời gì, tướng như đàn ông.
PNO - Hôn nhân không bao giờ là mồ chôn tình yêu, nếu người trong cuộc không để nó rơi vào sự nhàm chán...
PN - Đi làm về, Ly ném lên bàn tờ đơn xin ly hôn, chỉ thiếu mỗi chữ ký của Trọng. Thoáng sững sờ, tự ái nổi lên, Trọng dõng dạc: “Được, nếu cô muốn”. Thoáng qua trong đầu Trọng ý nghĩ, vợ sẽ bật khóc nức nở khi chồng dám đồng ý ly hôn chứ không quỵ lụy năn nỉ. Lao xao trong đầu anh lời của bạn bè, đại loại “với đàn bà, phải nắn gân họ, cứ đòi ly hôn, đồng ý một lần cho sợ, mình mà năn nỉ là dọa ly hôn hoài”. Nhưng, mọi việc không như Trọng nghĩ.
PN - Ba đêm qua, chẳng đêm nào tôi chợp mắt được. Cu Tin chưa đầy hai tuổi, thiếu hơi mẹ, cứ khóc ngằn ngặt cả đêm. Phần tôi, đàn ông lọng cà lọng cọng, pha bình sữa còn chưa rành, nên dỗ mãi mà con chẳng nín. Mãi đến hôm nay, bà nội dưới quê lên, cu Tin mới bớt quấy khóc.
PN - Gửi chị Hạnh Dung! Em và bạn trai bằng tuổi, yêu nhau được một năm, gia đình anh muốn cưới nhưng em chưa đồng ý.
PN - Vân Anh (27 tuổi, Q.5): Sau ngày cưới, ba mẹ chồng buộc em nghỉ dạy để tập quản lý kinh doanh ở nhà chồng. Em không chấp nhận vì ngại tiếp cận với môi trường mới hay vì muốn gắn bó với bục giảng - nghề mà em đã ước mơ từ bé?
PN - Cô bạn tôi kể lại buổi hẹn gặp người yêu cũ mà giọng đầy bực dọc. Hai người từng yêu nhau mấy năm, định đi đến hôn nhân nhưng rồi có những bất đồng không thể hàn gắn nên cuối cùng tan vỡ.
Tất nhiên, đàn ông đàng hoàng là sự lựa chọn không hề đắn đo của phụ nữ. Vậy mà, nhiều bà vợ thấy chồng mình nghiêm túc, đàng hoàng lại phát…lo!
PNO - Vợ tôi vừa trở về sau một cơn say nắng. Khỏi phải nói, tôi đau đớn như con thú dữ bị thương mà không thể nào chết hẳn đi cho bớt nhục nhã được.
PNO - Giáng sinh lại đến rồi. Tớ nhớ Giáng sinh ba năm trước cậu tặng tớ con gà phát tiếng nhạc và đèn chiếu sáng khi được mở khóa dưới bụng. Đó là lần đầu mình vui Giáng sinh cùng nhau vào ngày 23 tháng 12.
PNCN - Gửi chị Hạnh Dung! Em 25 tuổi, tốt nghiệp đại học được một năm, chưa có công việc ổn định.
PNCN - Từ xưa đến nay, dường như xã hội ta vẫn ngầm mặc định một thứ “luật bất thành văn”: đàn ông ngoại tình thì vợ nên tha thứ, nhưng nếu phụ nữ mắc vào tội ấy thì chồng không có lựa chọn nào khác ngoài ly hôn! Nếu một người chồng có trách nhiệm với gia đình nhưng lỡ một lần “ăn vụng” mà bị vợ bỏ thì thiên hạ cho người vợ ấy là ngu dại. Nhưng nếu một ông chồng biết vợ “cắm sừng” mà tha thứ thì thiên hạ cho anh ta là… đồ hèn! Chẳng những đàn ông luôn nghĩ thế mà cả phụ nữ cũng tin là thế. Nhưng nếp nghĩ đã quen từ bao đời đó, có lẽ ngày nay đang bắt đầu thay đổi.
PNCN - Mỗi khi nghe em tặc lưỡi “anh đúng là số khổ”, anh chỉ thấy buồn cười.