PN - Nhớ một ngày chưa xa… trước ngày cưới cả tháng, hai kẻ say đắm yêu nhau đã lên kế hoạch chụp một bộ ảnh cưới thật đẹp. Lên mạng tham khảo, hỏi ý kiến bạn bè, lựa đi chọn lại, cuối cùng cũng duyệt được một địa chỉ ảnh cưới có thương hiệu.
PN - Rời thành phố, ba mẹ đưa gia đình đi kinh tế mới. Khi đó anh Hai 16 tuổi, phải bỏ học giữa chừng. Mấy anh chị còn lại bé lóc nhóc và chồng em đang nằm trong bụng mẹ.
PN - Kính gửi cô Hạnh Dung! Con từng khao khát có một gia đình đầm ấm như bao bạn bè khác, từng rất sợ ba mẹ con nhắc đến chữ ly hôn.
PNO - Cô đứng lặng bên bờ sông, cắn chặt ngón tay đến suýt bật máu. Đó là thói quen của cô mỗi khi gặp chuyện gì quá sức chịu đựng. Dường như cô muốn lấy cái đau thể xác để xoa dịu nỗi đau tinh thần đang vò xé tâm can.
Làm sao bạn biết chàng của bạn yêu đương thiếu nghiêm túc và hoàn toàn không có ý định tiến xa hơn với “bạn gái”? Hãy nói với chàng những câu sau:
PN - Hôm nay, tôi đi làm lại sau một tuần ở bệnh viện chăm chồng bị thương do “té”. Đáp lại mấy câu hỏi han quan tâm của chị em đồng nghiệp thân thiết, tôi chỉ có thể cười buồn…
PN - Vợ thấp bé, gương mặt không có gì nổi bật. Điều đó không quan trọng vì tôi thích người phụ nữ thông minh, hiền hậu. Tôi đã chọn cô bé nhỏ nhắn học giỏi nhất khối 11, sau tôi một lớp.
PNO - Khỏi nói cũng biết tôi chán xuân đến thế nào.Tết, nói theo từ dân gian tức là mọi người thêm một tuổi. Qua rồi những tháng ngày chờ đợi Tết, mong chờ tiền lì xì với bánh mứt, trái cây... Với tôi, Tết hôm nay chỉ vui vì được nghỉ làm việc, thảnh thơi dài ngày. Bù lại phải đối mặt với những ngày “mùng” nằm cô đơn trong phòng, ba mẹ ái ngại cho cô con gái đã qua tuổi “băm” mà chẳng ai rước!
PN - Con phải góp ý cho vợ con, chứ cứ như vậy là không được đâu.
PN - Tốt nghiệp trung học phổ thông cách đây 22 năm, nhưng đến nay tôi vẫn hình dung ra từng nét chữ của không ít bạn bè mình ngày ấy.
PN - Chúng em yêu nhau hai năm, đã thuộc về nhau, tình cảm rất sâu đậm. Mấy tháng trước em lên thành phố học, do ở xa nên một hai tháng mới gặp nhau.
PNO - Trong hôn nhân tan vỡ, có những người cha là người phản bội, có những người mẹ là người phản bội. Khi người mẹ từ bỏ những đứa con của mình, đó quả là điều đáng sợ. Khi người cha vứt bỏ con mình – điều đó cũng không kém phần đau buồn và bi kịch.
PNO - Thật kỳ quặc và khó hiểu khi nghe chị tâm sự là suốt hơn hai mươi năm sống đầm ấm bên nhau, chị chưa từng đặt kỳ vọng nào nơi chồng. Chị cười, giải thích, không đặt kỳ vọng để khỏi thất vọng về người bạn trăm năm của mình. Một người dù giỏi giang thế nào, tuyệt vời thế nào thì cũng có những khiếm khuyết, không bao giờ có ai hoàn hảo.
PNCN - 1. - Em muốn mua cái gì đó cho mình, mà nghĩ không ra chị ạ!
Yêu thương nên là điều nhẹ nhõm nhất trong đời, đừng khoác lên nó bài tính khổng lồ giữa cho và nhận.
PNCN - Tối Chủ nhật, dòng thời gian trên Facebook của ta ngồn ngộn thông tin. Bạn bè thi nhau viết nhật ký, đăng hình ảnh gia đình đi chơi cuối tuần. Ta cảm nhận sự ấm áp hạnh phúc của các bạn. Chợt buồn khi nghĩ đến mình.
PNCN - Đã có nhà riêng, thu nhập cũng tương đối cao nên ngay sau đám cưới, tôi đề nghị vợ bỏ công việc văn phòng lương ba cọc ba đồng của cô ấy để toàn tâm toàn ý chăm lo gia đình. Vợ vui vẻ đồng ý. Rồi vợ có thai, ngày ngày ở nhà quanh quẩn bếp núc, dọn dẹp và đọc sách nuôi dạy con. Tôi hoàn toàn hài lòng vì đã chọn đúng người. Bỏ lại đằng sau các cô mặt hoa da phấn, chân dài, tôi chọn vợ không đẹp nhưng có duyên, không cao nhưng dáng vẻ cân đối. Và quan trọng nhất là cô ấy rất dễ... đào tạo thành vợ ngoan.
PNCN - Chỉ vài hôm nữa là đến ngày giỗ đầu của em. Cô bạn thân của em gọi điện, ngỏ ý sẽ giúp anh mời nhóm bạn cũ của em về họp mặt vào ngày giỗ: “Bích sẽ vui khi có bạn bè vào ngày ấy…”.
PN - Trước khi chính thức thành vợ chồng vào năm 2010, chị và anh đã có hai năm chung sống trong ngôi nhà của mẹ anh cho. Mang tiếng “ra riêng” nhưng theo chị, mẹ chồng rất “dài tay”.
PN - Thứ Bảy hàng tuần, bạn nhậu ở cơ quan thường kéo về nhà mình tụ tập. Căn nhà rộng chỉ có hai vợ chồng nên những lúc “chiến tranh lạnh”, hai bóng người như bị nuốt chửng vào lặng im.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 27 tuổi, từng kết hôn nhưng đã ly hôn, có con gái năm tuổi, đang một mình nuôi con.
PN - Chị vừa cầm cây đánh con, vừa la hét cho cả xóm nghe để thỏa cơn giận. Mỗi lần như thế, ai cũng biết chị đang “chém thớt”, vì khi cơn giận đi qua, chị trút bầu tâm sự với hàng xóm, bảo cái tội con bé chưa đến nỗi bị đánh như thế, lỗi là ở… thằng cha nó!
PNO - Chúng tôi yêu nhau ở trường đại học, định sẽ cưới nhau khi có việc làm. Tuy vậy, sau khi ra trường, chúng tôi kiếm việc làm hết sức khó khăn. Tôi làm lễ tân trong một khách sạn, anh trở thành nhân viên tiếp thị sản phẩm cho một hãng mỹ phẩm.
PN - Tôi ly hôn, nuôi hai con nhỏ, đứa con trai bốn tuổi và con gái vừa đầy năm. Trước đây chồng tôi là người đi lấy hàng tận gốc để mua được giá rẻ, bây giờ thì tôi phải kiêm luôn cả công việc này. Mỗi chuyến đi tôi đều gửi con nhờ ba má trông nom chăm sóc giùm. Mà không chỉ khi tôi đi xa, ba má mong muốn tôi tìm được người để nương tựa cho nên thường đón cháu về nhà chơi dài ngày cho tôi có dịp bạn bè này nọ.