PN - Khi còn nhỏ, chị thường xuyên chứng kiến cảnh ba má cãi nhau vì ba có tính trăng hoa. Má tìm cách bắt quả tang, đánh ghen. Ba chia tay cô đó nhưng rồi lại cặp kè với cô khác. Má ghen tới cô thứ ba thì mệt, chán, không thèm ghen nữa. Má nói, chỉ cần giỗ quải, Tết nhất, ba về nhà vài ngày cho có mặt rồi muốn đi đâu thì đi. Ba bạc tình vậy mà không hiểu sao má vẫn thương. Nấu món gì ngon má lại bần thần, nói phải chi có ba ở nhà. Những ngày mưa bão hay lúc hoàng hôn buông xuống bên sông, má lại ngó mông lung, thở dài…
PN - Cánh cửa phòng tư vấn Hôn nhân - Gia đình của Báo Phụ Nữ vừa mở, chị lật đật bước vào với đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: “Không biết tôi có nên bỏ đi lần nữa?”.
PN - Chị Hạnh Dung mến! Em 27 tuổi, công việc ổn định, kinh tế không mấy khó khăn.
PN - Mẹ tự hào: “Con gái mẹ tuy không đẹp nhưng có duyên, có phước.” Hồi đưa anh về ra mắt họ hàng, ông bác họ nhìn anh, rồi lại nhìn tôi, nói như khen, mà cũng như dọa: “Thằng đàn ông vừa đẹp vừa giỏi vậy, sao mày dám lấy hả con?”. Tôi nghe như đang được khen, cười tít mắt.
PN - Cưới nhau đã hai năm, tích góp mua được căn hộ nhỏ xinh, nhưng ba mẹ chồng vẫn chưa cho vợ chồng ra riêng. Thương ba mẹ, vợ cũng nghĩ nên sống quây quần cho ấm cúng. Ngược lại, chồng nằng nặc muốn được trải nghiệm cảm giác làm “ông chủ” gia đình. Cuối cùng mẹ đành chiều con trai. Hai vợ chồng chính thức được ra ở riêng.
PNO - Với chị, anh có lẽ là cơn bão, một cơn bão lớn đổ ập vào đời chị. Chị chưa hề có sự chuẩn bị, chưa hề có cái mà người ta gọi là kinh nghiệm trong tình yêu. Thế nên, bảy năm qua, chị lầm lũi bên anh, cứ tưởng anh là lẽ sống của đời chị, cứ ngỡ tình yêu là tất cả trên thế gian này.
PNO - Anh đến bên em như một cơn gió lạ thoảng về, đậu bên cửa sổ cùng mái tóc thề nghiêng nghiêng của người con gái tuổi đôi mươi. Anh đưa em đi qua những chiều mưa, những chiều mưa không buồn vì em có anh.
PNO - Khi chị mang thai đứa con đầu lòng được hai tháng, anh bị tai biến. Sau hai tháng nằm viện, anh về nhà với một cánh tay bị liệt, một chân đi tập tễnh. Từ vị trí trụ cột gia đình, anh lui về “hậu phương”, nhường “tiền tuyến” cho chị.
PN - Mỗi năm chợ Xóm phình to ra một chút. Năm kia thêm được vài sạp bán tạp hóa, năm ngoái thêm sạp bán mỹ phẩm, năm nay thêm hai hàng vải và một hàng sửa chữa giày dép. Rồi thì nhà dân gần đó cũng mở mặt tiền buôn bán gạo mắm, cả tiệm sửa xe máy. Khuấy động không khí hơn là tiệm bán băng đĩa nhạc...
“Sao chồng bà ăn nói duyên thế, lên FB viết cái gì cũng trên cả tuyệt vời, tui vừa còm, vừa phải like mạnh”; “Bà lấy ông chồng tinh tế như thế thì vui để đâu cho hết. Có ăn cơm rau cũng hạnh phúc lắm đó nghen”; “Bà có phước lắm mới được ông ấy đó”…
PN - ● Trúc Huỳnh (29 tuổi, Q.6): Rất tiếc, vì hiểu lầm và ghen tuông, vợ chồng em đã phải ly hôn. Xa nhau nhưng cả hai đều nhớ thương, vương vấn, nhất là sau khi sự việc gây hiểu lầm và rạn nứt tình cảm được sáng tỏ.
PN - Nếu bạn biết câu nói nổi tiếng của nhà tâm lý John Gray: “Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim” thì sự khác biệt giữa vợ chồng không có gì là lạ. Trái lại, khi cái mà người này không có lại tìm thấy ở người kia thì có thể làm nên một cặp đôi hoàn hảo, nếu biết tôn trọng sự khác nhau.
PN - Dắt xe ra khỏi nhà, chị cương quyết bỏ lại phía sau câu lầm bầm khó chịu của anh: “Đàn bà gì mà bỏ chồng con ở nhà đi chơi hoài!”. Nếu là lúc khác, hẳn chị sẽ dừng lại, làm cho ra lẽ cái tiếng “hoài” đó, nhưng chị e là chỉ cần nấn ná một chút thôi, dù để đôi co với anh cho khỏi bị “kết tội” oan ức, chị cũng sẽ bị (hay tự) giam chân ở nhà như bao lần trước.
PN - Một lần đến chơi nhà bạn, tôi tình cờ gặp hàng xóm mới của anh, người vừa đến thuê nhà bên cạnh. Anh bạn mới này tính tình xởi lởi, vui vẻ, hòa đồng nên nhanh chóng gây thiện cảm với chúng tôi.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Vợ chồng em lấy nhau được hơn bốn năm, thuê nhà ở trọ.
PNO - Tôi gặp anh khi đã bước qua tuổi 30, cái tuổi mà người ta gọi là “gái ế”. Khi đó, tôi đang là một giảng viên của một trường đại học, anh là cảnh sát khu vực mới chuyển về phường tôi. Chúng tôi đến với nhau qua mai mối của một… bà già nhiều chuyện hàng xóm.
PNO - Giường bệnh của ông nằm sát cửa ra vào, nơi có lẽ là ồn ào và nhộn nhịp nhất. Thế nhưng, tôi luôn có cảm giác chỗ đó thật thanh bình và êm ấm. Bởi vì nơi đó ông – một người đàn ông già nằm thoi thóp, mệt nhọc và bà người phụ nữ mảnh dẻ, nhẹ nhàng, luôn cúi về phía nhau, rầm rì rầm rì dịu dàng, chậm rãi đầy thương yêu.
PNCN - Anh trở về nhà nồng nặc hơi men sau buổi liên hoan ở cơ quan. Chị thức đợi chồng với ly nước ép cà chua và mâm cơm, chỉ chờ nghe tiếng xe dừng ngoài cổng là mang đi hâm nóng. Anh sẽ uống nước ép cà chua để giải rượu, chắc chắn vậy, còn cơm thì… họa hoằn mới có hôm động đũa.
PNCN - Kính chào chị Hạnh Dung! Vợ chồng tôi cưới nhau được bốn năm, do hoàn cảnh, tôi phải đi làm xa nhà hơn 50km, mỗi tuần tranh thủ lắm mới về nhà được một lần.
PNCN - Một “cái tôi” được hình thành bởi trình độ cao, công việc ổn định, thu nhập khá… thường khiến những người trẻ ngày nay cảm thấy tự hào khi bước vào một cuộc hôn nhân. Thế nhưng, chỉ bấy nhiêu sẽ không đủ để tạo nên hạnh phúc, bởi cuộc chung sống nào cũng đòi hỏi sự tôn trọng và biết vì nhau. Thu gọn “cái tôi” hết mức để hòa hợp, tìm sự đồng điệu là “bí quyết” xây dựng hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ Lê Thị Minh Tuyền - Đỗ Mạnh Trọng (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).
PNCN - Trong phim, cô gái nhất quyết từ hôn, vì câu trả lời của vị hôn phu về ký ức đẹp nhất trong đời không phải là mình, mà về một bàn thắng thể thao từng ghi được. Đó cũng là lần đầu tiên, cả anh và em nhất trí với nhau, tình huống ấy là ngớ ngẩn, không thật. Đàn ông mà, làm sao đủ tâm trí để lãng mạn như kiểu chị em đòi hỏi được cơ chứ! Rồi anh hỏi, em xem anh chàng kia có đáng bị “xử” như vậy không?
PN - Hai nhà đối diện nhau trong con hẻm nhỏ. Chẳng hiểu có phải vì từ cùng một bàn tay kiến trúc sư nào đó không mà gần như tất cả những căn nhà trong con hẻm này đều có cấu trúc giống nhau: một trệt một lầu, cổng cao vút không hở một chỗ trống, một khoảnh sân nhỏ để xe và một phần ban công nhô ra, buông rủ vài hàng hoa ẻo lả. Nhưng, khác với cái kiến trúc giống nhau ấy, hai nhà tương phản nhau đến kỳ lạ.
PNO - Tôi đã yêu người con trai ấy không phải vì một ánh mắt, nụ cười hay khuôn mặt phong trần như mình vẫn từng mường tượng về một tình yêu đẹp như cổ tích.
PNO - Có lẽ… tôi có quá nhiều khát khao, quá nhiều nỗi niềm muốn chôn giấu, nên… luôn cảm thấy đời đau, luôn nhìn thấy những nỗi buồn ơ thờ trong những niềm vui lớn nhỏ. Mà niềm vui thì chóng vánh qua đi, chỉ có nỗi buồn là âm thầm khoét thêm vết mờ trống huơ trống hoác trong lòng.