PN - Hẳn là, bất cứ ai trong đời đều có khi thấy lòng mình bỗng dưng như những con sóng run rẩy trước một ánh mắt, một bờ vai, một dáng hình không được phép nghĩ đến. Dù đã được ràng buộc trong mối quan hệ gia đình, nhưng trái tim vẫn rộn ràng, xao xuyến vì một bóng hình khác ngoài chồng ngoài vợ.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em là đứa con gái dễ coi, có nhiều người đeo đuổi, nhưng em chỉ thương anh.
PNO - “Anh chẳng hiểu gì em hết!” – phụ nữ nói với đàn ông “Không, chính em mới chẳng hiểu gì anh!” đàn ông trả lời phụ nữ. “Chúng ta nói bằng những ngôn ngữ khác nhau” – cả hai đồng thanh khẳng định. Vậy họ có thể thỏa hiệp với nhau được hay không? Có thể. Nhưng chỉ khi họ chấp nhận một sự thật là đàn ông và đàn bà khác hẳn nhau về bản chất tự nhiên.
PNO - Nhà ở thành phố xây xong, mọi thứ coi như đã sẵn sàng, từ chỗ ở đến một công việc làm thuận lợi, vậy mà Giang cứ chần chừ không chịu chuyển về để sống với chồng sau hơn 2 năm mỗi người công tác mỗi nơi.
PNO - Tôi và anh cùng là thành viên trong một câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ. Anh thường ân cần thăm hỏi tôi và chúng tôi đã có những buổi chuyện trò vui vẻ về cuộc sống và tình yêu. Tôi biết anh rất mến tôi nhưng tôi không dám “bật đèn xanh” cho anh vì tôi đã có hôn phu, hai gia đình chỉ còn chờ ngày cưới.
PN - Chị thấy mình run run khi chạm tay vào xấp tiền mỏng lét. Chỉ còn sáu tờ polyme màu xanh, mệnh giá cao nhất. Như vậy, bảy triệu đã không cánh mà bay. Tiền để trong tủ, tủ đặt trong phòng riêng của anh chị, nghĩa là chẳng cần phải dò hỏi hay nghi ngờ gì cho thêm nhọc.
PN - Phụ nữ, có khi vẫn thường mơ những điều xa vời, chẳng hạn một người chồng hoàn hảo nào đó vốn đang sống trong một mái ấm khác.
PN - * Mỗi lần tôi định bước ra cửa là chồng căn vặn “đi đâu, với ai, làm gì, ở nơi nào, bao giờ về, tại sao”… khiến tôi thấy tốt nhất là nên ở nhà.
PN - Chuyện chị Châu Thị Sao (*, SN 1989) nhảy cầu tự tử đã xảy ra từ giữa tháng 5/2014 nhưng đến giờ bà con ở các xã Đại Hòa, Đại Hiệp và thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam vẫn còn xôn xao.
PNO - Chồng bận tối mắt tối mũi với công việc ở cơ quan. Vậy mà vợ cứ gọi điện liên tục. Không nghe thì lo lắng vì vợ đang mang bầu, lỡ có chuyện gì xảy ra, còn nghe máy thì nhiều khi phát bực vì những than thở lo âu vô lý của vợ.
PN - Thoại Ánh (41 tuổi, Q.8): Sau ngày bị tai biến, liệt nửa người, chồng em đổi tính “hay ghen tuông, muốn em luôn ở nhà, em ra ngoài thì cứ thấp thỏm trông ngóng”.
PNO - Biết tính chồng hay ghen lại bị cao huyết áp nên chị luôn tìm mọi cách để tránh sự hiểu lầm. Nhiều lần, trường tổ chức hội hè đến khuya, dù đường xa nhưng chị không dám nhờ đồng nghiệp đưa về. Đi chơi, chị tránh thân mật với phái nam, nhất là đứng gần hay chụp ảnh chung. Ngày nào cũng vậy, cứ hết giờ dạy là chị về nhà, tất bật túi bụi với công việc nhà. Đã bao năm như thế, chị hiểu tính chồng nên ít khi có cãi vã giữa hai người…
PNO - Anh đã từng mường tượng, ví như anh chị gặp nhau ngay từ đầu thì chẳng ai phải trải qua bể dâu đau khổ.
PNCN - Vất vả mưu sinh nơi xứ người, ngày trở về, chị Đặng Thị Thanh không những không được hưởng thành quả lao động của mình mà còn phải cắn răng chia đôi số nợ của chồng để được... thuận tình ly hôn.
PNCN - Hơn mười năm trước, tôi là sinh viên, có người yêu “dân thành phố”. Anh đã dùng nhiều chiêu trò để buộc tôi phải chứng minh tình yêu bằng cách "cho, cho nữa, cho mãi". Tôi khi ấy khờ dại, ngốc nghếch, sợ hãi, cứ khăng khăng giữ mình. Anh hết năn nỉ đến giận dữ, trách cứ tôi không thật lòng, tôi “đã có gì đó” nên mới không dám dâng hiến. Anh còn dùng chiêu than thở anh đang bệnh, biết sống được bao lâu nữa mà tôi còn tiếc…
PNCN - Cưới hơn bốn năm nhưng hai đứa sống bên nhau chưa quá một tháng. Em sắp bước qua cái tuổi mà nhiều người cảnh báo bằng một câu hỏi thật khó trả lời: “Sao còn chưa chịu sinh con?”.
PNCN - Chị Hạnh Dung mến! Sau khi ly hôn được một năm, em đến với một người hơn em 18 tuổi, đặt hết tình yêu và niềm tin vào ông ấy, dù gần bốn năm cả hai vẫn nhà ai người nấy ở.
PN - Tối nay, chiếc xe máy bỗng dưng trở chứng, chị phải nhờ mấy người ở bãi đỗ xe đẩy giùm mới chịu nổ. Về đến nhà, chị vội vàng tháo đống rổ rá tanh rình mùi cá đằng sau xe, giọng lo lắng: “Em về hơi trễ, anh có đói không?”.
PN - Thật khó để nói trước một ngày nào đó, người vẫn đầu kề gối ấp với ta lại không sẵn sàng ngã vào vòng tay của một người thứ ba. Chỉ cần đôi lần ta lơ là để mặc người bạn đời tự loay hoay với những nỗi niềm riêng, là có thể đã mất họ. Chỉ cần vài ba lúc ta vị kỷ cá nhân, chăm chăm vào hạnh phúc của riêng mình thôi, là mối quan hệ có thể sẽ lụi tàn.
PN - Lấy nhau khi hai đứa đều mới ra trường, vừa có việc làm, hai bên gia đình đều nghèo, chẳng giúp được gì. Ngày ấy cả hai vợ chồng cắm đầu cắm cổ kiếm tiền, chồng ngoài giờ dạy trên lớp là lao đi các lớp dạy thêm. Vợ ngoài giờ trên cơ quan về là may vá… cuộc sống cứ thế tất bật trôi qua với hai thằng nhóc phá như giặc.
PN - Chào chị Hạnh Dung! Em 32 tuổi, lập gia đình bốn năm, có con gái ba tuổi.
PNO - Sau hơn hai mươi lăm năm chung sống hạnh phúc và luôn được ganh tỵ là người phụ nữ “ăn trắng, mặc trơn”, em bất ngờ phải tìm việc làm vì anh làm ăn thất bại, không còn khả năng đem đến cho em một cuộc sống thừa tiền bạc và vật chất như xưa. Bi kịch gia đình cũng bắt đầu từ đây…
PNO - Sáng, tôi dắt xe đi làm như mọi khi. Xe tôi không nổ máy, tôi nhờ chồng đưa đi sửa, tôi đi xe của chồng. Mở cốp xe ra, tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy một chiếc ví phụ nữ, băng đô, cột tóc, một tấm hình thân mật giữa chồng tôi và người đàn bà lạ. Tim tôi như bị ai thắt lại, không thở được…nó đau nhói.
Những cặp vợ chồng trẻ có lúc cãi nhau chí chóe cũng là chuyện… bình thường. “Thương nhau lắm, cắn nhau đau” kia mà. Chỉ sợ nhất là họ chẳng bao giờ cãi nhau, cứ im im, nhịn nhục, tặc lưỡi bỏ qua mọi chuyện dẫu không hài lòng vừa ý, đến lúc “chín muồi” mới nổ ra một trận “long trời lỡ đất” thì lúc ấy… vô phương cứu chữa!