PN - Có người cho rằng nếu tình yêu không chết hẳn trong hôn nhân thì cũng ngắc ngoải, hoặc giống như bài thơ tình đem chuyển thành điếu văn, hay khi ta phải đọc nốt một cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính đã chết ngay ở chương đầu. Lẽ nào hai con người từng say đắm nhau, ngày đêm mơ ước được ở bên nhau mà khi sống chung dưới một mái nhà, tình yêu lại chết?
PN - Ai là người giữ tiền? Chi tiêu thế nào là hợp lý? Làm sao để có được sự đồng lòng trong từng khoản chi tiêu giữa vợ chồng? - luôn là một “bài toán khó”. Vấn đề chi tiêu gia đình thường không chỉ làm tình làm tội các bà nội trợ, mà còn là nguồn cơn của bao nhiêu bất hòa, mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng.
PN - Nói ly hôn là cơn bão cũng chưa đủ. Cơn bão chỉ ập đến rồi đi qua một lần. Cuộc ly hôn còn tàn phá nhiều cuộc đời một cách âm ỉ, dai dẳng; từ trước, trong và cả sau khi ly hôn. Thế giới riêng của mỗi người đàn bà sau ly hôn thường được đóng kín trong mặc cảm, nhưng nếu nhìn sâu vào có thể thấy thế giới ấy ngổn ngang nhiều thứ hoang tàn.
PNO - Các nhà nghiên cứu cho rằng ly hôn là nguyên nhân hàng đầu của trạng thái tâm lý stress của con người, bởi nó là sự mất mát lớn nhất: mất mát người thân.
PNO - Phụ nữ chúng mình nhiều khi cứ hay đòi hỏi quá, hay tự làm khổ mình, hay phàn nàn và hoang mang những thứ đẩu đâu. Thực tế cho thấy nào có phải chỉ phụ nữ mới nỗ lực giữ chồng và giữ lửa hôn nhân đâu.
PNCN - Mình và chị làm bạn với nhau đã hơn 15 năm. Hai chị em luôn bên nhau những khi vui buồn, lúc thành công trong công việc cũng như gặp hoạn nạn. Chị tốt bụng nên chưa bao giờ quay lưng với bạn bè lúc khó khăn.
PNCN - Nếu bài này của tôi được đăng báo, có lẽ nhiều người sẽ “ném đá” tôi, mắng tôi vô đạo đức. Nhưng tôi chấp nhận, bởi khi viết bài này, tôi chỉ muốn nói lên những điều thật lòng, những suy nghĩ trần trụi nhất của bản thân - một người đàn ông xem ngoại tình là một cuộc chơi đúng nghĩa.
PNCN - Giờ đây, anh và chị như hai con chim sổ lồng. Hai người vừa giải thoát cho nhau, mỗi người rẽ một hướng. Hai thằng nhỏ chín, mười tuổi cách nhau năm một như hai thằng bạn thân, nhiều lúc cãi nhau chí chóe, có khi còn đấm đá nhau huỳnh huỵch, giờ tách ra đứa theo cha, đứa theo mẹ. Chúng quay lại nhìn nhau, mặt buồn hiu như sắp khóc. Thằng em nói: “Rảnh, Hai qua chơi với em nha!”. “Ừa. Rảnh Hai qua, em ngoan đừng phá mẹ nghe hông...”, thằng anh dặn dò thằng em. Rồi thằng em “dạ” một tiếng nghe thiệt nhẹ, thiệt ngoan, điều mà lúc bình thường khó thấy. Có lẽ chúng cũng hiểu những giờ phút được gần nhau, chơi với nhau từ đây sẽ trở nên hiếm hoi.
PNCN - Đã có đôi lần, mình ngại ngần chờ nhau nơi quán cà phê có kèm cơm trưa văn phòng. Ai nấy kín đáo nhìn đồng hồ, sợ trễ giờ làm buổi chiều. Cơm áo gạo tiền, áp lực công việc, ai đưa đón con, đam mê thuở nhỏ và mấy câu chuyện tầm phào của cuộc sống bộn bề lo toan… tất cả trở thành đề tài không đầu không cuối, mà sao mấy buổi gặp cứ lần lữa mãi chẳng muốn về...
PNO - Thật ra vợ chồng không phải lúc nào cũng đồng quan điểm trong mọi cách nhìn, mọi chính kiến. Có điều đại đa số phải tìm cách giải quyết tình trạng đó: hoặc chấp nhận nhau và chấp nhận tồn tại song song những điểm khác biệt với nhau.
PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 27 tuổi, con nhà nghèo, học chưa hết cấp I đã phải nghỉ học, làm đủ việc để phụ giúp gia đình.
PNCN - Sau hai năm quen nhau, chúng tôi làm đám cưới, sống với nhau được tám năm thì tôi phát hiện anh ngoại tình đã hai năm – bằng đúng thời gian chúng tôi tìm hiểu nhau ngày xưa. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên, nhưng mấy lần trước khi thì anh tranh thủ tán tỉnh cô bé giúp việc nhà trẻ măng, lúc thì ầu ơ với cô bạn lăng loàn của vợ, thậm chí du lịch Đà Nẵng mấy ngày cùng cơ quan cũng vội ong bướm được với một em tiếp viên… Song những lần đó tôi cho qua rất nhanh, cảm giác khinh bỉ hơn là buồn với ông chồng sống quá bản năng trong thai kỳ và hậu sản của vợ.
PN - Một bên chỉ thích lên án, chỉ trích, kết tội. Một bên không biết lắng nghe, lại ưa lý sự. Bên nào cũng cho rằng mình đúng, vì thế mà họ “va đập” nhau như hai chú dê đen - trắng không chịu nhường bước khi cùng qua một cây cầu…
PN - Có những cuộc hôn nhân “dở dở ương ương”, vì người trong cuộc đã cạn tình nhưng không thể rời bỏ nhau. Tình cảm - yếu tố quan trọng nhất - đã hết, nên dù níu giữ, cái “xác” hôn nhân chỉ thêm khô héo…
PN - Kính chào chị Hạnh Dung! Tôi là giảng viên một trường đại học, chồng là giáo viên dạy toán phổ thông.
PNO - Nếu thật sự yêu thương bạn thì cả mẹ bạn lẫn chồng bạn sẽ phải hiểu ra điều đó để mà hòa giải với nhau, thu xếp cuộc sống chung hay riêng hợp tình, hợp lý cho bạn bớt khổ tâm.
PN - Anh sinh ra trong nhung lụa, đường học hành thênh thang. Em con nhà nghèo khó, từ thời còn thơ ấu đã một buổi đi học một buổi đi làm.
PNO - Anh yêu của bạn thì khỏi phải nói, trên cả tuyệt vời! Đẹp trai, tốt bụng, có duyên, quyến rũ lại còn thông minh đa tài. Duy chỉ có một điểm trừ nho nhỏ nhưng lại đầy nguy hiểm: anh ấy là một chàng trai đào hoa! Để tránh trường hợp bạn vật vã suốt ngày vì những cơn ghen làm trái tim đau khổ, dưới đây là 10 sợi dây trói chặt tim một chàng trai vạn người mê, để anh ấy mãi ngoan ngoãn thuộc về bạn.
PNO - Thành phố cho tôi những chuỗi ngày nồng mùi tất bật. Tất bật trả giá mớ rau chưa đến mươi nghìn giữa cái chợ họp tạm ì xèo. Tất bật mang về lỉnh kỉnh những món hàng trong một siêu thị đang có chương trình giảm giá. Tất bật chen lấn trong dòng người cũng đang chen lấn tất bật để vượt qua đoạn đường chật ních xe cộ và inh ỏi tiếng còi…
PNO - Tôi là một người đàn ông xếp vào loại nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống vẫn hơn rất nhiều người, không chỉ ở khoản ngoại hình, khả năng kiếm tiền mà cả vấn đề tế nhị kia, tôi cũng không phải là một gã tồi nếu không muốn nói là tốt về mọi mặt như nhận xét của nhiều người.
PN - Thân gửi chị Hạnh Dung! Cách đây một năm, em đã phạm sai lầm là yêu một người đã có vợ.
PN - Nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo không số thuộc khóm 2 (P.8, TP. Cà Mau) là dãy nhà trọ ẩm thấp, nước ngập đến gối. Không hẹn mà gặp, nơi ấy trở thành điểm cư ngụ của những người đàn ông gà trống nuôi con. Mỗi người một mảnh đời nhưng lại có chung một niềm đau…
PN - Sáng sớm, tôi còn cố nán ôm đứa con bé bỏng mà mấy tháng trời mới được gặp thì có tin nhắn. Cái tin làm tôi vốn đang rất đau buồn đã suýt hóa điên: “Tao đã lấy hết giấy tờ của mày rồi. Nếu không muốn sống ngoài vòng pháp luật suốt đời thì trở về sống với tao rồi tao trả cho”.
PNO - Em từng ngỡ mùa đẹp đẽ luôn ở lại cùng mình, ví như người tốt mãi ở quanh ta cùng bao ngọt ngào dung dị. Đến khi giật mình vì một vài mất mát mới hay, rồi mọi thứ sẽ qua như mùa thu chóng bay đi để lại bao tàn phai ảm đạm cho đông yên ắng trở về.
PNO - Hãy tự tin vào sự đúng đắn của mình để giữ chính kiến riêng, những cũng phải tìm ra cách thể hiện chúng một cách thiện chí và chân thành nhất.