PNO - Nghịch lý đàn bà: Chiến thắng mà ruột gan tan nát.
PNCN - Cưới được chị tôi, anh rể rất mãn nguyện, bởi chị tôi xinh đẹp, nết na, thùy mị nổi tiếng, biết bao chàng trai ngấp nghé. Chị vừa đến tuổi cập kê, chưa kịp yêu ai đã bị anh rể “xí phần”. Anh là con trai nhà giàu, được cưng chiều quen nên muốn gì được nấy. Chàng trai nào mon men tới gần chị là anh kiếm chuyện, cà khịa đòi “uýnh cho tàn đời”. Bị anh canh chừng riết, cuối cùng chị “ưng đại” cho rồi. Mà anh đối với chị tôi cũng ga-lăng, khéo nịnh lắm, nên chị không thể sắt đá làm ngơ.
PNO - Làm sao không ghê tởm một người đàn ông sống với một người phụ nữ 8 năm, có tới hai con rồi còn chối bỏ tình cảm, nói bị lừa gạt, muốn đưa ra pháp luật để giải quyết chuyện con cái?
PNCN - Hơn mười năm trôi qua, em với anh vẫn luôn kề cận nhau, vượt qua những vui buồn trong cuộc sống. Em thầm cảm ơn cuộc đời đã “hậu đãi” khi cho em được gặp anh.
PNO - Hạnh Dung khuyên các bạn việc cần làm trước mắt là cả hai hãy nghĩ đến tương lai của chính mình. Xây dựng cuộc sống của mình đàng hoàng, độc lập, tự chủ rồi thì các bạn lập tức biết cách thuyết phục gia đình và cũng đủ lý lẽ để thuyết phục gia đình.
PNO - Nếu quyết định thế nào thì hãy làm cho được điều đó, đừng bắt trước cô gà mái trong mấy chuyện cười: vừa bỏ chạy vừa nghĩ “Không biết mình chạy như vậy thì anh ấy có bắt kịp hay không?”.
PNCN - Sáng cuối tuần, bé Châu gọi điện báo hai cha con đang ở siêu thị. Cô bé rủ em lát nữa ghé nhà xem hai cái áo đầm và đôi giày ba mới mua. Vội vàng hủy cuộc hẹn cà phê với đám bạn học, em ghé chợ chọn ít vải thiều và măng cụt rồi thong thả đến nhà anh.
PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em lập gia đình được 11 năm, có hai con, vợ chồng đều nghề nghiệp ổn định.
PNCN - Tình ngoài chồng vợ là một nỗi bất hạnh, đa phần kẻ ngoại tình phải giấu diếm vì sợ người đời khinh khi. Nhưng tình ấy cũng có khi là hạnh phúc hiếm có mà người trong cuộc giấu đi để bảo vệ. Thử nhìn xem, có phải người một đời thủy chung, chưa bao giờ “ngoài chồng ngoài vợ” là đã bằng lòng tuyệt đối với hạnh phúc của mình?
PN - Một trong những điểm mới và khá táo bạo của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 là cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Trước thềm luật có hiệu lực thi hành (ngày 1/1/2015), nhiều người trong cuộc đã gửi đến Báo Phụ Nữ những nỗi niềm băn khoăn, trăn trở; mong chờ, hy vọng lẫn yêu cầu được tư vấn, hỗ trợ thông tin. Theo nhận định của các chuyên gia, tỷ lệ được chấp nhận cho mang thai hộ sẽ rất hạn chế so với nhu cầu bởi cánh cửa pháp lý quá hẹp.
PNO - Bạn nói vợ chồng bạn cãi nhau chỉ vì những chuyện lặt vặt. Đã gọi là chuyện lặt vặt, sao có thể là nguyên nhân để chia tay?
PN - Ghen ghét, đố kỵ, tìm cách bôi nhọ người cũ sau ly hôn là vấn đề thường gặp trong xã hội hiện nay. Vì đâu người trong cuộc lại cạn tình cạn nghĩa với nhau? Hậu quả của những hành vi thiếu văn hóa đó, ai sẽ là người gánh chịu?
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Tôi 35 tuổi, đã kết hôn mười năm, có con trai bảy tuổi.
PNO - Đôi khi có những vấn đề cần cân nhắc kỹ, cần thận trọng trong cách giải quyết, nên việc trả lời không thể ngay lập tức được.
PNO - Đứng trước hội đồng xét xử, anh chồng nói như van: "Đề nghị toà cho tôi được ly hôn chứ tôi bị cô ấy đánh đập nhiều lần lắm rồi. Tui chịu hổng nổi nữa". Nói rồi, anh tay quay sang, lấm lét nhìn cô vợ mặt lạnh như tiền...
PNO - Điều quan trọng bây giờ là các bạn phải cùng nhau tìm ra ý nghĩa cuộc sống chung của mình, cuộc hôn nhân của mình, tìm ra mục đích vì sao mình muốn sống cùng nhau, và cuối cùng là quyết định được mình sẽ làm gì cho điều đó.
PNO - Chị làm vợ anh đã gần hai mươi năm. Không phải người vô tâm, hời hợt nhưng chị chẳng bao giờ nghĩ phải làm thế nào để giữ chồng. Chị thương yêu anh vô điều kiện và hết lòng với chồng một cách tự nhiên như mẹ chị ngày xưa hết lòng với cha chị. Chị chẳng bao giờ so đo về tình yêu với chồng.
PN - Bé Sóc thấy bộ đồ chơi nấu ăn trong siêu thị, nằng nặc đòi mua. Xem bảng giá hơn 300.000đ, em đành nói với con: “Mẹ không đem đủ tiền. Vả lại, ở nhà con còn rất nhiều đồ chơi”.
PN - Ông bà ta có câu “Chồng giận thì vợ bớt lời. Cơm sôi bớt lửa biết đời nào khê”. Vì thế, hiểu tính khí của chồng để “đối nhân xử thế” cho phù hợp là chuyện không bao giờ cũ.
PN - Cơ quan sáng nay chộn rộn hẳn. Mọi người hối nhau thu xếp công việc để về sớm đưa con đi chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhìn văn phòng thoáng chốc trở nên trống trải, tôi bỗng nhớ về ngày Nhà giáo rộn ràng và thân thương thuở ấy…
PN - Hồng cứ nhất định là chỉ có tôi mới cứu được “chồng chưa cưới” của cô. Cô nói, đã chạy nhiều chỗ, nhờ nhiều người mà chẳng ai nhiệt tình cả. Thấy chết mà không cứu. Ác quá! “Anh ấy bị giam mười tháng nay rồi, chân đã bị liệt, lại thêm bệnh đau bao tử, không biết có sống được không. Giờ làm sao cứu cho anh ấy ra”. Tôi nói không biết chạy án, mà cũng không bao giờ dám làm chuyện đó, chỉ biết giải thích cho cô hiểu, theo điều này, điều kia của luật, chiếm dụng, lừa đảo chừng này tiền thì chịu án tù chừng này năm… Hồng buồn hiu, khóc.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Vợ chồng em cưới nhau được bốn năm, em là "tập hai" của anh ấy.
PNO - Hãy làm một người phụ nữ vĩ đại, chứ đừng làm một người phụ nữ cam chịu.
PNO - Mặc dù vẫn ở chung nhưng vợ chồng mình dường như sống trong hai thế giới riêng biệt. Đến mức có những lúc em cảm thấy cô đơn, trống vắng đến tủi thân.