PN - Trong khi em công tác thăng tiến, anh gánh vác hết việc gia đình. Anh dành cho vợ mọi cơ hội làm việc tốt nhất. Nhìn vào công việc của hai vợ chồng, không ít bạn bè và cả những người họ hàng bên ngoại đều đánh giá anh so với vợ đúng là “quạ sánh với công”.
PN - Dựa trên kinh nghiệm giao tiếp với cô cháu gái 2 tuổi tên là Lulu của mình, phóng viên The Times Ted Sephren đã đưa ra 10 nguyên tắc cư xử với phụ nữ.
PN - Ngày đó khi tôi gặp bạn trên đường đời tấp nập, chúng tôi đã gắn bó với nhau bằng tình người của những kẻ xa quê và cả tình bạn của những cô gái trẻ mới chân ướt chân ráo bước vào đời. Những đêm nằm cạnh nhau, bạn và tôi kể cho nhau nghe về gia đình mình và chia sẻ những vui buồn.
PN - Với 4 năm chung sống và có bạn dễ dàng trong vai trò một người vợ mà không cần phải có trách nhiệm, muốn cư xử sao cũng được, kể cả chuyện đuổi đi, liệu người đàn ông này còn nghĩ đến một cuộc hôn nhân nghiêm túc?
PN - Trong khi thiên hạ vẫn chưa hết rộn ràng với không khí Tết, thì mới mùng ba, mùa xuân nhà mình đã biến thành mùa đông âm u, lạnh lẽo vì chả ai buồn nói với ai câu nào. Chẳng biết nên trách ai, câu nói vô tình của thím Ba, hay tại anh, tại em!
PN - Chị nhớ đến đôi mắt buồn của người đàn ông trên chuyến đi thiện nguyện. Ôi! Cuộc đời luôn chứa đựng những bất ngờ thú vị. Hãy nhìn đời bằng đôi mắt trẻ thơ để mỗi ngày là những điều mới mẻ.
PN - Việc buôn bán thất bại, vợ đổ thừa tại chồng không nghe lời “thầy” kiêng kỵ nên năm nào cũng thất bát. Mong muốn năm nay làm ăn phát đạt, không biết vợ học đòi ở đâu một mớ “quy định” không giống ai và bắt chồng con phải tuân thủ nghiêm ngặt.
PN - Tính đến những bồng bột, nông nổi của tuổi trẻ dẫn đến một đám cưới quá sớm, dẫn đến những trách nhiệm quá nặng và có thể là dẫn đến những nản chí quá nhanh, Hạnh Dung vẫn muốn bạn cân nhắc và cố gắng thêm trước vào ngõ thoát khác.
PN - Bạn hãy nhìn vào chính những nhu cầu tinh thần của mình, để xem mình còn chút tình nghĩa nào với người chồng này hay không, để xem mình còn có thể có những phương cách cứu vãn hay không hay là dứt bỏ cho “nhẹ nợ” như cách nói của người ngoài?
PN - Năm nào đếnTết tôi thấy nhà bà cũng khóa cửa im ỉm. Hàng xóm ai hỏi, bà trả lời thật thà: “Về ăn Tết với chồng”.
PN - Thượng Đế thừa nhận, ngày xưa có lấy một chiếc xương sườn của đàn ông để tạo ra người đàn bà. Nên các ông lớn lên thông thường bỏ cha mẹ, đi tìm và ở với cái “xương sườn” của mình. Nhưng mà rồi, dù đã có vợ rồi, nhiều ông vẫn dễ mất kiểm soát cảm xúc mỗi khi lại thấy một khúc xương…lạ!
PN - Mẹ tôi gốc Bắc, nhưng chị em tôi sinh ra và lớn lên ở miền Tây. Hồi bé, trong ký ức của chị em tôi bây giờ, là những buổi sớm ngày cuối năm, mẹ tôi đi chợ, mua về thịt đầu heo để làm giò thủ, giò xào đúng điệu với thật nhiều tiêu cùng vô số mộc nhĩ.
PN - Câu hỏi tưởng “dễ ăn” vậy mà tôi đoán ba lần đều trật lất hết ba lần. Đang còn suy nghĩ không biết có mưu mẹo gì trong đây thì bà vợ sành công nghệ của tôi háy mắt, giọng hả hê: “Thua chầu lẩu cua đi rồi vợ nói cho nghe!”.
PN - Làm sao để cha mẹ luôn cảm thấy rằng dù các bạn đang cãi lời, cãi ý muốn của họ, nhưng các bạn luôn kính trọng và yêu thương họ. Sự chấp thuận của họ với tình yêu của các bạn luôn là một trong những điều các bạn mong muốn nhất trong hạnh phúc của mình.
Những cặp vợ chồng cùng sẻ chia tình yêu của họ hàng chục năm sau bao biến thiên và thử thách của cuộc sống hôn nhân.
PN - Nhà nào cũng đông hơn khi đón Tết. Con cái vắng xa ở tỉnh thành kiếm sống thì năm nào cũng về ùn ùn hàng triệu người, kín bến xe bến tàu kia, làm gì có nhà ai vắng vẻ đâu?
PN - Yêu chồng, hãy tập yêu cả những gì thân yêu, gần gũi của chồng. Nơi anh ấy sinh ra và lớn lên có thể khó, có thể khổ, nhưng chắc chắn là nơi anh ấy thương yêu, nhớ mong và muốn được người vợ của mình thấu hiểu tình cảm đó.
PN - Bỗng nhiên chị thấy sợ những ngày Tết đến xuân về cũng chỉ bởi đã quá lứa lỡ thì. Tuổi của chị, chúng bạn đều đã lập gia đình, giờ này có lẽ đang vun vén cho cái Tết nhà chồng.
PN - Đêm Giao thừa, trời lạnh căm căm. Ở vùng quê xa xôi hẻo lánh như thế này, dù là đêm Giao thừa nhưng vẫn thấy tĩnh lặng. Đâu đó có tiếng chó sủa vọng lại. Gió không mạnh nhưng cứ thổi vi vút cộng với nhiệt độ thấp của ngày cuối cùng trong năm càng làm cho người ta chỉ muốn cuộn vào chăn ấm. Đồng hồ trên tường điểm 11 tiếng, nghĩa là còn đúng 60 phút nữa là đến Giao thừa.
PN - Nhà anh và nhà tôi không "cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn" nhưng đủ gần để gọi nhau là hàng xóm. Không chỉ thế, chúng tôi còn học cùng trường, anh cũng là mối tình đầu của tôi.
PN - Chiều nay về giữa phố, trong dòng người hối hả ngược xuôi, trong những âm thanh rộn ràng của những ngày giáp Tết, mình chạnh lòng thương bạn - người bạn gắn liền với những kỷ niệm hồn nhiên, trong trẻo của tuổi thơ. Với bạn, có lẽ hình ảnh quê hương vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức mà đường về quá xa xăm.
PN - Nhớ giữa năm ngoái, chồng tuyên bố “Năm này mình ăn Tết quê ngoại nhé cả nhà”. Với vợ, mừng có, tủi có, cùng nhiều cảm xúc đan xen.
PN - Xe mới đi tầm vài chục phút thì có khách đón dọc đường nên vội tấp vào lề. Bước lên xe là một cô gái tầm 28, 29 tuổi, tay khệ nệ nào túi xách, nào giỏ quà Tết. Anh lơ xe đi như đạp vào dãy người ngồi ở giữa, dẫn cô gái đến cuối xe và chỉ dãy ghế cuối cùng, cạnh anh, một anh thanh niên mặc quân phục bộ đội.
PN - Tôi đẹp vì tôi. Tôi học hành vì tôi. Tôi có giá trị xã hội, để khi nhìn vô gương, tôi thấy tự hào cho tôi. Tôi nói điều này có thể người nghe không đồng ý, cho rằng tôi tự mãn, nhưng quả thật là phụ nữ vẫn hay nghĩ mình làm vì trách nhiệm đã được xã hội phân chia. Xã hội nào phân chia trách nhiệm? Cứ làm vì mình đi, mọi thứ sẽ không còn là nhiệm vụ nữa.
PN - Tháng Hai vốn dĩ đặc biệt bởi đó là tháng không đủ ba mươi ngày. Như thể bù đắp nên tháng Hai nồng nàn mang mùa yêu đến trong sự đợi chờ trìu mến của bao người.