PN - Tôi cứ thấy phụ nữ làm xào xáo gia đình lên chỉ vì chuyện bắt được quả tang chồng tằng tịu với cô này, cô kia. Lúc nhỏ tôi từng chứng kiến không biết bao nhiêu phi vụ ngoại tình của bố tôi. Nhưng chuyện “ăn phở” bên ngoài, bố tôi “chùi mép” rất khéo nên chỉ thi thoảng mới để mẹ tôi bắt tận tay. Giờ cuối đời, bố mẹ tôi vẫn sống rất hạnh phúc.
PN - Kính gửi cô Hạnh Dung! Em 24 tuổi, làm lái xe nhưng công việc không ổn định.
PN - Tuổi học trò là những chập chững đầu tiên bước vào thế giới tình yêu, tuổi đôi mươi là hành trình tìm hiểu bản thân và để biết mình cần gì và muốn gì ở một người bạn đời, tuổi ba mươi là bớt kiếm tìm mà dần yên bề gia thất.
PN - Tôi là gái lỡ thì. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại lẫn chế giễu, khỏi nói cũng biết ba mẹ tôi buồn thế nào. Nhưng tôi chỉ thấy có lỗi với các cụ chứ chẳng buồn cho mình, vì tôi nghĩ "trong cái rủi có cái may". Các cô, các chị xung quanh lấy chồng mấy ai sung sướng đâu?
PN - Đàn ông thất vọng - đó là một thực tế xảy ra với nhiều đôi vợ chồng trẻ. Thường thì người phụ nữ biết nên hy vọng gì ở hôn nhân. Họ biết khá rõ người chồng có thể đem lại điều gì và không thể đem lại điều gì. Nhưng đàn ông lại khác, họ nhìn hôn nhân bằng con mắt “ngây thơ” hơn, họ đặt quá nhiều hy vọng vào vợ mình, và do đó họ thất vọng nhiều hơn phụ nữ.
PN - 1. Bạn tôi, nam giới, vừa mở một quán ăn ở khu trung tâm. Quán bình dân thôi, nhưng khách ra vô nườm nượp. Mà lạ cái, nhìn quanh thấy đa phần toàn phụ nữ, bạn “phây”, đồng nghiệp này nọ. Phục vụ chậm trễ, máy lạnh không mát, thức ăn thiếu sót… đều được châm chước cho qua, với lý do “anh ấy là đàn ông, làm được vầy là tốt lắm rồi, chẳng ủng hộ thì thôi, ai lại nỡ chê trách…”.
PN - Đừng ai vội cho rằng kết hôn mà tính chuyện lợi lộc, quyền lợi, sự hữu ích lên trên hết là không yêu thương chân thành, là toan tính. Trái lại, một cuộc hôn nhân nếu mang lại lợi ích cho cả vợ và chồng, thì có khả năng bền chặt rất cao..
PN - Bạn có thể cứ tiếp tục đi chơi với chàng trai này nếu bạn xác định được rằng anh ta chỉ là bạn, rằng mọi chuyện sẽ không tới đâu, như anh ta nói. Nhưng chỉ xin bạn đừng tưởng tượng ra những tình huống bi kịch, rằng anh ta bệnh, rằng anh ta gặp khó khăn nên không thể đến với bạn.
PN - Chị tự nhủ: chuyện này rồi sớm muộn gì cũng xảy ra. Ghen tuông làm gì, có ghen cũng không thay đổi được tình thế. Chị là người có cái đầu lạnh, ẩn sau vẻ bề ngoài ngọt ngào và đơn giản. Chị bắt tay vào giải bài toán mà số phận đã đặt ra trên đường đời của mình.
PN - Giữa lúc làm ăn thất bại, chồng tôi cảm thấy chán nản và chọn cách... cặp bồ để giải tỏa. Và rồi anh bị cuốn vào “vòng xoáy” của một người phụ nữ từng trải, giàu có.
PN - Ở tuổi 54, hơn lúc nào hết bạn cần sự bình yên, thanh thản, nhẹ nhàng. Sự bình yên đó nào có được khi sống và gắn bó về tình nghĩa lẫn luật pháp với một người chồng như vậy?
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em và anh đều 25 tuổi. Em đang làm kế toán.
PN - Xã hội hiện đại, cuộc sống bận rộn khiến vấn đề giải quyết công việc nhà trở nên bức thiết đối với nhiều gia đình. Tuy nhiên, một thực tế là nhu cầu thuê người giúp việc (NGV) ngày càng cao nhưng niềm tin của gia chủ dành cho NGV ngày càng giảm: kém tay nghề, không đáp ứng mong muốn; thậm chí, nhiều gia chủ mang nỗi lo NGV có nguy cơ gây đổ vỡ gia đình.
PN - Kiếm cho gia đình một người giúp việc (NGV) chưa bao giờ dễ mà lại khó như bây giờ. Dễ, vì chỉ sau một cú điện thoại, vấn đề sẽ được giải quyết; nhưng, chọn người sao cho đáp ứng các yêu cầu của mình, lại như mò kim đáy bể.
PN - Trái tim con người có thể có nhiều ngăn, trong đó có những ngăn dành cho quá khứ, cho kỷ niệm. Nhưng điều đó không có nghĩa là người ta sống vì nó, yêu nó.
PN - Gửi cô Hạnh Dung! Cháu và anh ấy tình cờ quen nhau qua mạng, gặp rồi yêu nhau.
PN - Khi một người đàn ông thất bại trong sự nghiệp, nếu sau lưng anh ta là một người vợ đảm đang, biết thấu hiểu và cảm thông cho chồng, anh ta có thể gượng dậy làm lại từ đầu rất nhanh. Còn ngược lại, rất có thể người đàn ông đó sẽ suy sụp mãi mãi. Câu chuyện của tôi là một ví dụ.
PN - Đó là câu cảm thán của anh Phan Thái Đạo (Q.Tân Phú, TP.HCM) khái quát cuộc sống của anh khi lọt thỏm trong cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu. Cũng trong cuộc bàn luận này, anh Võ Viết Vương (Q.Thủ Đức, TP.HCM) ngao ngán kết luận: “Mẹ chồng cũng tới lúc chán không buồn để ý tới con dâu, nàng dâu rồi cũng sẽ có ngày hết sợ mẹ chồng; chỉ có... thằng đàn ông là khổ!”.
PN - Đang có nhiều quan điểm khác nhau về đàn ông làm việc nhà. Có người sau khi tham gia diễn đàn thì hăng say hả hê bừng bừng khí thế, về nhà tống ngay cái xô vào tay lão chồng “từ hôm nay thì ông lau nhà nhá!”; có người cười mỉm “giao ông ấy thì thà tự làm, đỡ ngứa mắt”.
PN - Đọc bài "Tại sao đàn ông lại ‘được’ ví như… con lợn", tôi thấy mình may mắn, không phải là con lợn, mà là con… trâu, bởi mọi việc trong nhà tôi đều làm và làm khá tốt.
PN - Hai tháng là quá ít ỏi để tình yêu của hai người tích lũy được sức mạnh mà “chiến đấu”. Có lẽ vì thế mà người bạn yêu cảm thấy không thể vượt qua được gia đình.
PN - Gần mười năm trước, tôi từ miền Trung vô TP.HCM kiếm việc làm. Không bằng cấp, chẳng chuyên môn, may mắn tôi xin được chân tạp vụ trong một công ty lớn, lương ổn định, chỉ làm giờ hành chính, lại được chị em trong cơ quan đó thương, hay cho các đồ lặt vặt. Trời lại thêm ưu ái, bà chủ nơi tôi ở trọ cũng ưa cái tính chịu khó của tôi, nên cả năm vẫn không tăng tiền nhà, tính điện nước theo giá gốc. Tôi lúc rảnh sẵn sàng phụ bà chủ vài việc trong nhà mà không mảy may tính toán thiệt hơn gì. Có lẽ vì vậy, mà bà chủ càng thương quý, mấy lần nửa đùa nửa thật bảo, có ưng làm con dâu bà không, thì bà hỏi cưới!
PN - Một người đã khuyên mình dành tình cảm cho người khác, đã nói đừng lên gặp mặt khiến người ấy khó xử lắm, đã bảo rằng không giúp gì mình được nữa, đã nói thẳng là ghét kiểu nhắn tin này nọ, chặn nick… thì làm gì có tình yêu với mình
PN - Anh là mơ ước của nhiều cô gái khác. Phong độ, thành đạt, lịch lãm và hào phóng. Có nhà riêng, xe đẹp, mặc đồ hàng hiệu, luôn đưa em đến những nơi lịch sự, sang trọng. Anh ân cần, tinh tế và dịu dàng. Bên anh, em thấy mình thực sự là một phụ nữ, đang yêu và được yêu.