PN - Tôi về thăm Huế. Thành phố tuổi thơ tôi và thời con gái dịu ngọt bên cạnh bạn bè, thầy cô. Huế đang chuẩn bị vào hạ. Nắng. Nóng. Phượng ngập ngừng đơm bông trước những cơn giông chiều oi ả, hẹn ngày khoe sắc cùng tiếng ve rộn rã tấu khúc ca mùa hè. Đồng Khánh trường xưa vẫn khoác chiếc áo màu hồng điệu đàng bên bờ Hương giang...
PN - Tôi và em lấy nhau từ hai bàn tay trắng. Tôi vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ được dì dưỡng dục, cưu mang. Dì tôi nghèo lại đông con nên việc nuôi thêm đứa cháu là quá sức của gia đình dì. Những ngày tôi còn nhỏ, dì thường nhịn ăn nhịn mặc nhường cho cháu được cơm no áo ấm. Dì luôn chăm lo cho tôi đầy đủ như các anh chị, không bao giờ để tôi phải mặc cảm, tủi thân.
PN - Chị năm nay 30 tuổi. Già lắm rồi. Và cái việc chị cứ hằng ngày đi đi về về nhà đều đặn hình như không phải là việc hợp lẽ đời cho lắm.
PN - Khi chưa có gì chắc chắn thì bạn đừng vội ôm sầu vào người để ảnh hưởng đến sức khỏe, đến con cái và nhất là đến chính hạnh phúc gia đình.
PN - Người ta bảo yêu là ghen mà ghen nghĩa là yêu. Có đúng thế không? Nói như vậy có nghĩa là tình yêu và sự ghen tuông thường đi liền với nhau trong mối quan hệ.
PN - Chồng không nói chuyện với vợ đã ba ngày. Nhà nhỏ, ra vào đụng mặt mà sao giờ vợ cảm thấy trống trải và lạnh lẽo biết bao. Như những lần trước thì vợ đã chịu thiệt làm lành, nhún nhường chồng cho qua chuyện, nhưng lần này thì không. Vợ không có lỗi gì, sao cứ phải quỵ lụy trước chồng. Vợ cũng muốn chồng có thời gian nhìn lại mình và sửa đổi tính ghen kỳ cục.
PN - Ba mẹ vừa tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Đó là một cuốn sách dày về hôn nhân, về những điều mà hai người đã học được, cả tốt lẫn xấu trong khoảng thời gian ba mẹ sống bên nhau.
PN - Ba chị vẫn hay tặc lưỡi nói như vậy mỗi khi ruộng lúa ao tôm của nhà gặp chuyện. Đó là thời chị còn bé, đủ để biết nhà mình không dư dả. Có lần tôm bệnh chết cả ao, ba ngồi bệt xuống bờ ao bưng tay che mặt. Mới đêm qua ba trông ao còn thấy yên, sáng ra đã nhìn thấy tôm nổi lềnh bềnh trắng nước. Má chị ngồi bên, mắt trũng sâu, hụt hẫng. Mãi sau mới thấy ba ngẩng lên xoa đầu chị: “Mùa này khó rồi nghen con. Ráng mà chịu cực chút!”.
PN - Dù là món quà mang tặng miễn phí – sự quan tâm – bạn cũng nên xét tới yếu tố người ấy có muốn tiếp nhận hay không
PN - Đời tôi là chuỗi ngày dài lận đận. Vì yêu, tôi từng theo đuổi, kỳ vọng, đày đọa bản thân và làm rất nhiều việc cho người bạn chung trường. Anh đón nhận tất cả, không từ chối nhưng cũng không tỏ rõ tình yêu.
PN - Đừng bảo cánh mày râu là hững hờ vô tâm nhé. Có những tiểu tiết được họ để ý từng centimet, thích thú rồi mê mệt lúc nào không hay.
PN - Hãy chỉ luôn ở bên cạnh, động viên, thăm hỏi chăm sóc để người ấy an lòng là được. Có thể chính thái độ điềm tĩnh, dịu dàng, nhẹ nhàng của bạn lại giúp người ấy mở lòng mà chia sẻ tâm sự thì sao ?
PN - Chồng bạn cảm nhận được hàm ý của bạn trong yêu cầu đó và vì thế anh ấy cảm thấy bị xúc phạm, bị nhắc nhở và lòng tự trọng của người đàn ông đã hiểu lỗi của mình, đã sửa lỗi của mình bị tổn thương.
PN - Chào chị Hạnh Dung! Em 34 tuổi, lập gia đình được 5 năm, có một con trai.
PN - Chúng mình đã cùng nhau đi qua một quãng đường dài. Làm sao quên được những vòng ôm đã siết mình gần lại, để biết mình cần nhau, yêu thương tin tưởng và trao gửi những ấm áp trong đời.
PN - Ai hỏi đến gia đình, thầy Minh Ngọc, huấn luyện viên thể dục, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM, cũng lắc đầu ngao ngán: "Hỏi chi? Có gì hay đâu! “Cơm” của tui nguội ngắt, khô rồi, chán muốn chết!". Duyên may làm việc ở lĩnh vực thể dục thẩm mỹ, ngày ngày được nhiều nữ học viên vây quanh, thầy chọn trong số đó cô Uyên Trinh xinh đẹp, hấp dẫn nhất để… “cải thiện”.
PN - Khi bạn làm quen với một người đàn ông, bạn chẳng thể nào biết trước được bạn và anh ấy sẽ phù hợp với nhau đến mức nào, mối quan hệ sẽ phát triển ra sao. Các con số sẽ giúp bạn điều này.
PN - Chào chị Hạnh Dung! Em 25 tuổi, bạn trai nhỏ hơn em ba tuổi, quen nhau được gần ba năm.
PN - Sự bế tắc chỉ có trong tâm trí, khi nghĩ rằng mình không có đường nào để đi và cho rằng buồn đau, tủi nhục là số phận của mình.
PN - Đọc những bài liên quan đến tin nhắn “Em yêu anh”, cô bạn thân của tôi cười tủm tỉm: “Mình và chồng chưa bao giờ nói với nhau 3 tiếng quan trọng này, ngay từ khi còn yêu nhau. Tuy vậy, đến tận bây giờ, cuộc hôn nhân của bọn mình đã được gần 30 năm. Nhưng lúc nào mình và ông xã cũng đều cảm thấy rất hạnh phúc”. Rồi cô kể …
PN - Vợ chồng chị bạn tôi hiện đã đường ai nấy đi, nguyên nhân bắt đầu từ việc anh chồng bồ bịch lăng nhăng và chị vợ ghen lồng ghen lộn.
PN - Là bạn học của chị Hai, anh để ý em từ những năm đầu đại học. Anh không tỏ thái độ gì, chỉ lẳng lặng chăm sóc. Dù vậy, linh cảm của đứa con gái mới lớn cho biết chắc rằng anh yêu mến em. Có xao động một chút trước tình cảm đó nhưng em cố gắng vượt qua, vì luôn nghĩ mọi thứ của cuộc đời còn ở phía trước.
PN - Muốn bạn mình mạnh mẽ hơn, bạn chỉ có một cách mà chắc là bạn đã làm và đang làm: ở bên cạnh cô ấy, nâng đỡ tinh thần, động viên cô ấy.
PN - Biết là đau lắm, buồn lắm nhưng chấm dứt trình trạng này là điều cần thiết cho trái tim của bạn.
PN - Tôi viết những dòng này khi vừa từ tòa án về. Thuận tình ly hôn nên tòa phân xử cũng nhanh. Hai đứa con do tôi nuôi. Căn nhà sẽ bán đi rồi chia đôi. Một cái kết đau đớn cho cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm.