PN - Tòa án nhân dân TP.HCM vừa mở phiên phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo của ông D.; đồng thời tuyên sửa một phần bản án của TAND huyện Củ Chi đối với việc chia tài sản chung sau ly hôn là một chiếc xe buýt biển số X (gọi tắt xe X).
PN - Khi đời sống vợ chồng không thể tiếp diễn; nhiều người thường nhập chung việc xin ly hôn với tranh chấp tài sản (do không tự thỏa thuận được) thành một vụ án để được xét xử trong một lần. Cũng có trường hợp ngày nào còn vợ chồng - ngày ấy là địa ngục nên việc “tháo chạy” khỏi hôn nhân trở thành ưu tiên; tài sản chung tính sau. Đa phần các vụ việc “tính sau” kia chẳng bao giờ dễ dàng.
PN - Sự keo kiệt, tính toán, đòi hỏi trong vật chất, sự thiếu quan tâm, chia sẻ trong tình cảm, sự ích kỷ trong lối sống… đều là những vấn đề quá lớn để bạn cần phải có những quyết định mạnh mẽ và dứt khoát trước khi bước vào cuộc hôn nhân.
PN - Có những buổi sáng khi mọi người đã ra ngoài, còn lại một mình trong ngôi nhà im ắng, người đàn bà yêu chiều mình có cảm giác như bản thân đang sở hữu toàn bộ không gian này một cách tuyệt đối.
PN - Nhân đọc bài "Mắt mở, mắt nhắm mà sống" của tác giả Tố Nga, tôi có đôi điều suy ngẫm. Thật ra chuyện mắt mở, mắt nhắm mà sống thì tôi đã đọc được nhiều trên báo và cũng đã chứng kiến nhiều trong đời sống thường ngày rồi.
PN - 40 tuổi, chẳng phải chỉ với phụ nữ mà với đàn ông cũng là tuổi được coi là muộn mằn với hơn nhân. Tuy vậy, cũng chẳng phải là muộn mằn với tình cảm. Ở tuổi nào, con người ta khi yêu cũng biết tìm cách thể hiện tình yêu của mình!
PN - Thời nào người ta cũng mê đắm những bóng hồng cá tính vì sự đặc biệt duy nhất của họ. Sự nổi trội này, quyền lực và hấp dẫn. Không riêng gì đàn ông, đàn bà cũng dễ bị cuốn theo trong mê mệt ngưỡng mộ.
PN - Đó là hai chữ mà Hạnh Dung gặp nhiều trong những bức thư tâm sự. Khi rơi vào những trắc trở hôn nhân, người phụ nữ nào cũng mong muốn được giải thoát, đồng nghĩa với được tự chủ, được tự lập.
PN - Trước tiên, tôi mong muốn được gửi những lời chúc mừng chân thành nhất đến báo Phụ Nữ - người chị, người thầy và người bạn đồng hành của tôi nhân dịp "người ấy" tuổi 40.
PN - Nên quẹo trái hay phải, treo bức tranh sao cho đúng, nói chuyện với bạn bè đồng nghiệp thế nào? Tất cả những lời khuyên như vậy và cả những lời khuyên khác đều thường bị đàn ông phản đối, khiến họ bực mình? Vì sao vậy?
PN - Tôi tập tành viết những dòng đầu tiên không phải là truyện ngắn hay truyện dài hoặc tùy bút… mà là cho mục Góc đàn ông của báo Phụ Nữ TP.HCM.
PN - 1. Gặp lại Linh, tôi ngạc nhiên khi thấy cô bạn tươi vui, rạng rỡ, xinh xắn hẳn ra, khác với vẻ ủ ê, tiều tụy như trước đây. Tôi hỏi “bí kiếp”, Linh cười, trả lời tỉnh queo: “Tại lúc trước ghen quá nên mới ốm o gầy mòn. Giờ thì kệ ổng…”. Cũng giống với cách nghĩ của Linh, chị hàng xóm gần nhà tôi cũng chọn cách “làm ngơ” để chồng “đi rông” một năm về nhà một tuần vào dịp Tết. Phải chăng cứ “giả câm, giả điếc” mà sống với chồng cũng là cách hữu hiệu để giữ hạnh phúc gia đình?
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Tôi 37, anh ấy 45 tuổi, cả hai đều có gia đình coi như hạnh phúc.
PN - Anh bảo mình bây giờ như người bước hụt chân, không trở lại được mà cũng không đi tới được. Mắt anh rầu rầu, tóc hớt “ba phân đều” trông rất ngầu, đôi tay gân guốc của một thầy giáo võ thuật... Tất cả toát lên một vẻ nam tính hút mắt. Nhưng anh bảo, không ai chia sẻ được nỗi lòng đang mềm như sợi bún chợ chiều của anh.
PN - Tin nhắn đến vào buổi sáng của một ngày rất bận rộn. Thế nhưng, tên người gửi khiến anh không sao tập trung vào việc gì cho ra hồn…
PN - Xét về mọi mặt thì người đàn ông này vừa không có tính cách tốt đẹp để bạn có thể tin tưởng, vừa không có tình yêu để bạn gắn bó.
PN - Cô Hạnh Dung kính mến! Tôi 54 tuổi, sắp đến tuổi nghỉ hưu, như người ta thì đã an nhàn, còn tôi số phận sao quá long đong cực nhọc.
PN - Bạn hãy tìm ra thêm những đức tính tốt đẹp khác của người ấy, những đức tính thể hiện rằng người ấy có thể là người chồng, người cha tốt, là trụ cột gia đình, là người con rể hiếu thuận…
PN - Bảy giờ tối, vừa nấu nướng xong xuôi, chị đang mệt mỏi ngồi chờ chồng về trong cơn đói cồn cào, thì nhận được điện thoại của chồng. Giọng anh gấp gáp: “Em chuẩn bị cho anh bộ quần áo, anh tạt qua nhà rồi về quê luôn”. Chị đoán ở quê lại có chuyện, vì từ ngày chị về làm dâu, chẳng mấy khi thấy nhà chồng yên ổn. Khi thì bố mẹ chồng xô xát, lúc thì đứa em trai chơi bời nợ nần chồng chất. Có khi cãi nhau với hàng xóm cũng làm ầm ĩ gọi con cái về. Chồng chị là con cả, nên việc gì cũng đến tay. Chị thương anh, nhưng phận làm dâu biết phải làm sao.
PN - Ý chí là gì? Nôm na nó là sự thôi thúc quyết liệt, mạnh mẽ của nội tâm để thực hiện bằng được điều mình mong muốn. “Chiếu” theo khái niệm này, có vẻ như ngày nay, ý chí của đàn ông đang dần bị… mai một. Các ông sẽ gào lên? Khoan vội. Thu phục lòng người hay không là ở nói có sách, mách có chứng.
PN - Từ lâu, tôi đã biết vợ tôi thất vọng về đời sống hôn nhân. Trong những lần “lên cơn” đầy giận dữ, có khi náo loạn cả nhà, cô ấy buột miệng rằng, tại sao tôi lại vướng đời vào các người kia chứ! Tôi hiểu cảm giác của vợ, khi phải đối mặt với cơm áo gạo tiền, hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, nghịch phá, lười học, hay bày bừa bề bộn. Kinh tế gia đình tôi cũng ở dạng thường thường, không dư dả nhưng chưa tới mức túng thiếu. Thế nhưng, vợ tôi dường như cho rằng, lẽ ra cô ấy phải có được một cuộc sống khác, chứ không phải tầm thường, tẻ nhạt, bức bối thế này…
PN - Nhớ những lần anh đưa em về thăm quê, vợ chồng mình còn rất khó khăn, nhưng em nghĩ chẳng mấy khi có dịp như thế nên cũng muốn bày tỏ tình cảm và sự quan tâm của mình. Khi nghe em bảo sẽ biếu mẹ một ít tiền thì anh nói: “Khỏi! Anh cho mẹ rồi”. Thấy vợ chồng chú Út cưới nhau chưa lâu, còn nhiều khó khăn, mình lại là anh chị, em cũng định bớt chút tiền cho các em, thì anh nói ngay: “Anh cho rồi!”.