PN - Nổi tiếng trong cộng đồng doanh nhân với biệt hiệu “kết nối”, là người sáng lập anphabe.com, mạng cộng đồng nghề nghiệp dành cho các nhà quản lý, ít ai biết, chị từng bỏ ngang sự nghiệp đang thăng tiến ở Unilever để tạo lập con đường mới cho riêng mình.
PN - Thú thật là tôi cực ghét đàn bà với suy nghĩ: Tôi lấy anh thì anh phải nuôi tôi, lo cho tôi mọi sự. Đương nhiên, đã là một anh đàn ông chân chính, ai chẳng thấm nhuần tư tưởng, bổn phận kiểu ấy. Nhưng xin các bà các chị đấy, đừng ghim gút việc đó ở trong đầu, trong bụng, và sẵn sàng phun ra miệng bất cứ khi nào mình thích, bất kể cảm giác của chồng mình ra sao!
PN - Chị Hạnh Dung thân mến! Em và bạn trai quen nhau được hai năm. Lúc trước, bạn trai rất tốt với em, luôn yêu thương, nhường nhịn, nuông chiều, quan tâm, chăm sóc...
PN - Tôi hay nghĩ về một ngôi nhà mới, chưa có nội thất gì bên trong và tôi được tự do thiết kế, chọn tông màu, tự tay lựa chọn từng tấm rèm cửa, bàn ghế, tủ sách, sofa, đồ dùng nhà bếp…
PN - Lúc mới quen, em bị bệnh, anh ấy dẫn em đi truyền nước cho khỏe, em đồng ý. Khi truyền xong, lúc tính tiền anh ấy đi ra ngoài một hơi không nói năng rằng em trả nhé hay để anh trả cho, 1 chai nước biển cũng chỉ gần 200k thôi.
PN - Nếu gọi bạn là thằng bạn thân nhất của mình, tôi e rằng vẫn chưa đủ neo đậu tất cả tình cảm của mình. Nếu gọi là ân nhân thì có lẽ hơi nặng nề về hình thức. Bạn là tri kỷ, tình thân như trong thân thể chúng ta cùng chảy chung một giọt máu đào.
PN - Cô em gửi mail than thở “Làm sao để yêu lại được hở chị? Em thèm cảm giác có một người yêu. Làm sao để bắt đầu trở lại?”. Cũng cô em đấy, ngày trước khóc lên khóc xuống thề không bao giờ nhìn đến đàn ông, không bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm, không bao giờ còn tin vào tình yêu…
PN - Nửa đêm về sáng, mình bấm phím send gửi cô em gái: "Chị muốn đi đâu đó". "Đi đâu? Đi với ai? Đi bằng gì?". Nó thảng thốt cơ hồ như mình là con thỏ thò đầu ra, ngoài kia là nanh vuốt hùm beo nghiến nát mình tức khắc. Nghiến nát một người đàn bà 40? 40 là cái gì ấy nhỉ? 40 là mở mắt dậy khi ngoài kia còn loang loáng bóng đèn đường, xỏ đôi giày thể thao lẩm bẩm "Vì nhan sắc phụ nữ!". 40 là gần nửa đời với giờ, ngày, tháng, năm... gồng mình để làm mẹ người ta, làm vợ người ta, làm con người ta. Là rón rén nín thở vùi nhanh vào ngăn kéo cái tôi những mong ước một thời.
PN - Có ai đó từng nói, khi viết về phụ nữ, không được dùng hai chữ đàn bà, vì nghe hơi suồng sã. Riêng tôi, tôi thích hai từ ấy. Cứ nói đến “đàn bà” thôi, ắt gợi lên biết bao nhiêu hình ảnh, mà chẳng ngôn từ nào đủ sức thuyết phục hơn.
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em đang ở trong một hoàn cảnh khó xử. Em có người yêu ba năm nay, cô ấy con nhà khá giả, hình thức xinh xắn, rất tự tin.
PN - Làm việc trong ngành công an, tôi từng tiếp cận nhiều vụ việc xảy ra từ lửa ghen. Từ “lửa” lột tả hết sức rõ ràng sự tàn phá, thiêu rụi của ghen để rồi kết cục tan tành, chồng vợ phân ly, người vào tù, kẻ lưu lạc, con cái bơ vơ như chim non mất tổ. Chính tôi cũng từng là con chim non đáng thương ấy. Tôi hiểu rằng ghen không tàn phá hôn nhân mà hôn nhân đã bị xâm hại trước đó, bằng sự ham vui, thiếu kiềm chế, vô trách nhiệm, đánh mất lòng chung thủy.
PN - Dù xã hội ngày nay hiện đại và tiến bộ về nhiều mặt, nhưng trong quan niệm của nhiều người, phụ nữ 30 tuổi trở lên, chưa chồng thường bị coi là... có vấn đề, được “tặng” những danh xưng khá "mỹ miều" như bà cô già, hàng sale-off, đại hạ giá... Điều này khiến không ít cô tự ti, có người không chịu được áp lực dư luận, cuống cuồng “vớ đại” một ai đó cho yên chuyện, trong khi canh bạc này rủi nhiều hơn may.
PN - Tháng 11/2014 gặp nhau, hai tháng sau thì… cưới và giờ, họ đang đón đợi đứa con đầu chào đời. Chẳng lạ khi người ta bảo đó là cuộc tình… tốc độ, kèm theo cảm giác hoài nghi lẫn bất an thay cho “khổ chủ”. Nhưng, mọi sự đều có lý lẽ riêng. MPK - Michael Phước “khùng”, nhiếp ảnh gia, người đàn ông ưa lang bạt và chẳng còn trẻ nữa - một nửa của cuộc tình này đoan chắc: “Chỉ một satna (đơn vị chỉ thời gian, 1satna tương đương 0,02 giây - NV) thôi, tôi đã hiểu mình và Tiên nợ duyên từ… tiền kiếp”.
PN - Bạn có từng thấy một ai yêu một ai đó, coi trọng một ai đó, nâng niu và cần giữ lấy một ai đó mà chửi bới, nhục mạ người đó hay không bạn? Câu trả lời chắc là quá rõ ràng, dễ thấy, dễ hiểu, nhưng bạn lại cứ luẩn quẩn với nó là do bạn không chịu nhìn thẳng vào sự thật mà thôi.
PN - Vừa nhẩm tính tuổi của Hà, cô bạn thân tôi đang mang bầu, chồng tôi liền bảo:
PN - Ngô sinh ra ở quê, ba má Ngô đều là nông dân. Từ bé, Ngô đã quen mỗi sớm phơi củi, chiều dọn đồ, lưng lửng trưa quét nhà rửa bát. Lớn thêm chút xíu, Ngô tập vo gạo, nhặt rau. Thêm xíu nữa, Ngô bắt đầu ngồi nhóm bếp, nấu canh, kho cá… Không chuyện bếp núc nào có thể làm khó Ngô được, không có món ăn nào có thể gây trở ngại cho Ngô được.
PN - Tổ chức phi lợi nhuận chuyên tư vấn các vấn đề sức khỏe và tâm lý toàn cầu Valley Behavioral Health cho rằng: “Bạn có quyền giữ bí mật riêng tư trong bất cứ mối quan hệ nào, từ quan hệ vợ chồng, quan hệ với các thành viên trong gia đình, bạn bè, đến một mối quan hệ trong nhóm nhỏ nào đó. Bạn có thể tách bản thân ra một khoảng thời gian nào trong ngày, trong tuần hoặc trong năm để sống với bí mật của mình. Điều đó tùy thuộc vào bạn”.
PN - Đưa dòng status (trạng thái)… nhạy cảm lên facebook, một cô bạn nhảy vô phản hồi: Chắc bà xã anh không có trong danh sách bè bạn! Lầm, không chỉ bà xã mà… mẹ bà xã, em bà xã cũng có luôn. Bỗng ngẫm lại, trong đời sống riêng, mình có gì bí mật không nhỉ?
PN - Chị Hạnh Dung mến! Em lấy chồng lúc 25 tuổi, nay đã được chín năm, có một con trai tám tuổi, hiện đang sống trong căn nhà của ba mẹ chồng cho.
PN - Choang! Cái chén ăn cơm bị ném thẳng tay xuống sàn nhà, vỡ tan.“Hai người kết cái chén vỡ này lại được không, nhìn đi, gia đình tôi đang tan tành như nó vậy”, vợ tôi gào lên sau khi bất ngờ lao vào nhà, nhào đến mâm cơm với vẻ giận dữ tột cùng. Trong bộ dạng của một người đàn bà đi đánh ghen, lần đầu tiên cô ấy làm tôi sững sờ. Tôi chính thức bị bắt quả tang sau hơn một năm ngoại tình.
PN - Tôi rất thích ngắm nhìn những chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của những người tôi gặp gỡ mỗi ngày hay vô tình bắt gặp giữa dòng người hối hả ở thành phố đông nghịt này hay bất cứ nơi đâu tôi đi đến.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em đã 40 tuổi, đủ chín chắn để nhìn nhận sự việc đúng, sai, nhưng việc của mình, dấn vô rồi mới biết khó nói ai sai ai đúng rạch ròi.
PN - Có rất nhiều buổi sáng mở mắt chỉ muốn nằm im lìm trên giường không nhúc nhích. Có lúc chỉ muốn nằm yên không bao giờ dậy nữa. Trong giấc ngủ chập chờn thấy… deadline (hạn chót để hoàn thành một công việc nào đó) vẫn nhấp nháy, nhấp nháy như những cái máy đo nhịp tim trong phòng cấp cứu. Dễ sợ. Có nhiều ngày thèm được gặp một người nào đó ghê gớm. Cầm điện thoại lên, lướt qua danh bạ rồi bỏ xuống. Cả đống người không thể gọi cho ai, không biết nên gọi cho ai… Nhiều hôm thức dậy thấy người đau như ai cầm sống dao, nửa đêm nhân lúc mình mê mệt, đã dần mềm từng đốt sống của mình, như thế.
PN - Khi bạn đã tin tưởng rằng việc mình làm là đúng, bạn sẽ thấy hết sức thoải mái, nhẹ nhàng nói ra yêu cầu của mình và bàn bạc mọi việc với chồng cùng em chồng