PN - Buổi sáng, đọc báo tôi biết tin, có người chết cháy trong trận hỏa hoạn lúc nửa đêm.
PN - Matt và Jessica Johnson kết hôn, và sau đó họ đã làm điều mà mọi người xung quanh họ không bao giờ có thể nghĩ tới – họ bán nhà, rời bỏ những công việc đang hết sức thành công về tiền tài và địa vị, mua một chiếc thuyền và suốt 8 năm qua họ đi dụ lịch trên biển cùng với chú mèo George.
PN - Một ngày, chị bỗng nhiên chú ý đến mối quan hệ rời rạc trong gia đình. Chồng đi làm, con đi học, chị ở nhà lo bếp núc và quản lý một xưởng may nho nhỏ.
PN - Phụ nữ hạnh phúc là phụ nữ không có gì để mất - là câu nói của một nhân vật trong một bài báo xuân tôi đã đọc. Nghĩ theo cách này, tôi đích thực là một phụ nữ hạnh phúc.
PN - “Đêm nay bên em say trăng Đà Lạt huyền mơ, trăng lồng trong lá. Lung linh trăng soi sáng tỏ tình em, ngây ngất môi cười…”. Ít ai biết, những âm điệu da diết của bài hát Say trăng làm nao lòng bao người yêu xứ sở thông reo là sự trút cạn nỗi dằn vặt, đau đớn của một cuộc tình.
PN - Chào chị Hạnh Dung! Thời đại học em yêu một người, gắn bó 5 năm và cũng đã lập kế hoạch cho tương lai. Khi cả hai tốt nghiệp, anh về quê làm việc, em tiếp tục học thêm một khóa nghiệp vụ.
PN - Đã nhiều lần tôi nghe tụng ca về gót chân của người con gái. “Gót chân son. Em qua triền cát lún. Sao dấu chân. In tận trái tim mình” của nhà thơ Từ Thế Mộng chẳng hạn.
PN - “Các bạn muốn làm mẹ đơn thân thì cứ làm, thích đẻ ra đứa con không cần có cha thì cứ việc. Chúng tôi chẳng quan tâm và cũng chẳng làm phiền các bạn
PN - Biết tính chồng chị Thảo hay ghen nên chủ nhân tiệc tân gia đã dặn trước: “Lát chồng Thảo tới, tụi bây vui thì vui nhưng nhớ ý tứ nhé. Chồng nó ghen lắm. Nói giỡn coi chừng cháy nhà nó!”. Thế nhưng, sau một hồi nhậu, dường như cảm nhận gan đã đủ to, một ông khách hứng chí phán: “Đốt nhà thì cũng vui (khà khà)”. Quay sang chồng Thảo, hắn bỏ nhỏ: “Anh làm công lên chuyện xuống gì cũng phải để ý tới vợ chứ. Mơn mởn thế này mà…”. Lát sau, có điện thoại gọi tới, hắn lè nhè đáp rồi bất giác cười rú lên: “…Ừ chuyện đó dễ thôi mà. Để anh nhờ Thảo. Đối với anh, Thảo luôn sẵn sàng, không khó khăn gì đâu”.
PN - Mâu thuẫn nhỏ kia của bạn và chồng không được giải quyết đúng ở đó đang lở loét thành một khối u lớn. Bạn còn có thể bình tĩnh ngủ yên với những thờ ơ của mình về nhu cầu của chồng được nữa hay không?
PN - “Gót sen ba tấc” hay “kim liên tam thốn” là câu khen của Hán Thành Đế dành cho nàng Triệu Phi Yến. Hán Thành Đế bật ra lời khen này khi chứng kiến giai nhân họ Triệu quấn lụa vào chân và múa theo điệu nhạc.
PN - Em sinh Út xong thì người gầy xọp. Lúc mang bầu em chỉ tăng 8kg, rất may là con không bị suy dinh dưỡng. Phần vì thằng Hai mới bảy tháng là em đã mang bầu lại. Công việc lúc đó lại nhiều, nhà cửa đơn chiếc, nội ngoại đều ở xa, chỉ có hai vợ chồng phải xoay đủ thứ. Lúc mới có một đứa thì còn nhàn nhã, nhưng khi con bệnh là cả con, cả mẹ, cả bố đều mệt mỏi. Vậy mà, đùng một cái, em mang bầu Út, mọi thứ đều trật khỏi đường ray mà em và anh dự tính.
PN - Đàn bà, thật sự có quá kỳ vọng ở mấy cuộc chuyện trò cùng chồng hay không? Vợ chồng có nhất thiết phải dành thời gian nói chuyện gì với nhau thường xuyên chăng?
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Tôi đã hơn năm mươi tuổi, từng một lần ly hôn năm 30 tuổi. Suốt từ đó đến giờ tôi sống một mình nuôi con, nay con trai tôi đã lập gia đình. Tôi chẳng ngờ mình lại vướng lưới tình một lần nữa.
PN - Hôn nhân là thánh địa của niềm tin yêu, nơi không chỉ có sự cuốn hút lứa đôi mà còn phải có ngọn lửa đủ ấm áp để “cưu mang” những tâm hồn nhạy cảm trong những phút yếu lòng. Nơi đó cần sự thủy chung, tình yêu mạnh mẽ từ hai phía, như một sợi dây vô hình giúp bện chặt hai trái tim mong đồng điệu những nhịp đập.
PN - Nhà tư vấn tâm lý Gerald Rogers đã viết bài báo này vào khoảng thời gian nặng nề nhất của cuộc ly hôn của mình. “Sau khi đánh mất người phụ nữ mà mình đã vô cùng yêu thương, 16 năm hôn nhân tan thành bụi, tôi mới cảm thấy tiếc rằng đã không nghĩ tới những điều này sớm hơn”.
PN - Trần nhà bằng tấm kính. Đâu đó từ chỗ ngồi hẹp ở ngôi nhà nhỏ bé, người đàn bà ngước lên. Phía trên là khoảng trời trong xanh cao rộng, lòng người đàn bà có tránh khỏi nổi cơn mơ mộng, rạo rực ước mong vượt thoát để chạm đến hoặc hòa mình tung tẩy nơi khoảng không đẹp đẽ ấy?
PN - Yêu nhau, ai chẳng muốn được cùng chung sống một mái nhà. Mỗi sớm tối, gương mặt đầu tiên và sau cùng được nhìn thấy là người yêu dấu. Chăm sóc cho nhau từng miếng ăn, giấc ngủ. Chia ngọt sẻ bùi biết bao bộn bề trong cuộc sống. Và giữa cuộc đời đầy bất trắc, quá mong manh, vô thường này, được cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm chắt chiu là điều ai chẳng khát khao.
PN - Đó là khẳng định hùng hồn của một Adam trong nhóm chúng tôi. Những người trẻ trên 30 nhưng chưa quá 40 chúng tôi lâu rồi đã lập thành một nhóm, khoảng 10 người, nam có, nữ có, hai vợ chồng cùng tham gia nhóm hoặc chỉ “bên kia” thôi cũng có.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em thực sự thất vọng về cuộc hôn nhân của mình, dù còn yêu chồng nhiều lắm. Con gái em mới hơn một tuổi rưỡi. Em về quê sinh con và vừa mang bé từ quê vào.
PN - Sau ngần ấy năm yêu nhau, em tưởng mình đã hiểu anh từng chân tơ kẽ tóc. Vậy mà chỉ sau tuần trăng mật, lắm lúc em ngỡ đang sống cạnh một ai đó, xa lạ đến ngỡ ngàng. Anh của em đấy sao, người đàn ông hàng ngày lịch sự chỉn chu trong chiếc sơ mi màu nhạt, quần tây chỉnh tề, đôi giày lúc nào cũng bóng lộn. Thoắt chốc, anh “lột xác” bèo nhèo trong chiếc quần đùi, áo ba lỗ lúc ở nhà. Vớ vứt khắp nơi, chiếc này nằm trong gầm giường, chiếc kia chỏng chơ trên yên xe, chiếc nọ bốc mùi trong nhà bếp. Mỗi tối, câu chuyện đôi ta phải trao đổi nhiều nhất là em giục anh đi đánh răng, rửa mặt. Bởi sơ sẩy là anh cứ nguyên xi “hồn nhiên” như thế mà lên giường đánh một giấc đến sáng.
PN - Hạnh Dung hy vọng rằng những gì bạn viết ở đây là bức xúc cao độ nhất thời, khi mẹ chồng đang vào chơi và những mâu thuẫn cũ lại “sống dậy”.
PN - Lấy chồng hơn 20 năm, tôi mới được chồng thả ra cho về Sài Gòn họp lớp cùng bạn bè. Lúc còn đi học, tôi là một sinh viên nổi trội, hòa đồng, cầu tiến nên bạn bè ai cũng đinh ninh tôi sống rất tốt. Duy chỉ có nhỏ bạn thân, nhìn tôi từ đầu tới chân nhận xét: “Tui thấy bà không ổn tí nào. Chuyện gì xảy ra với bà vậy?”. Tôi rưng rưng nhưng cố kìm nén…
PN - Chuyện khác biệt của các nàng trước và sau ngày cưới, phải chăng chỉ xảy ra với những cặp mới quen dăm ba tháng đã đùng đùng lôi nhau vô tiệm vàng sắm nhẫn? Còn những cặp đã cưa cổ thụ bằng… dao bấm móng tay, đến dăm bảy năm, xem ra mọi thứ đã lộ bài? Không thể kết luận hồ đồ ở đây, nhưng dù gì cũng có những trường hợp đúng…