Anh từng nắm tay tôi, thì thầm "Chúng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, anh sẽ bên em dù cuộc đời có thay đổi, không buông!".
Tôi thấy thú vị khi có một bà mẹ chồng thích chơi khăm và không để bụng như bà. Và tôi cũng thích chơi khăm lại mẹ chồng như thế!
Mỗi đứa trẻ đều mơ cổ tích. Làm sao không mơ được, khi mà những câu chuyện ngọt ngào hơn mật ấy rồi sẽ cùng những cô nhỏ, cậu nhỏ lớn lên...
Bước ra khỏi căn nhà của chúng tôi, gạt bỏ hết những đau khổ mất mát, những vết ố mà muôn đời không hết... mẹ cho tôi niềm tin.
Xem ngày, giờ tốt xuất hành vào dịp năm mới là tập tục lâu đời của người Việt mong muốn một năm mới tràn ngập bình an, hạnh phúc...
Mùa đông ở Mátxcơva, lần đầu tiên tôi ăn tết xa nhà. Chiều tháng Giêng, tháng lạnh nhất của nước Nga, gió rét và bão tuyết giăng trắng mọi ngả đường.
Đã năm cái tết xa nhà, xa chồng, xa con mà chị vẫn không sao quen được cảm giác trống trải, hụt hẫng. Nhìn đâu cũng thấy nhớ.
Đến với nhau, đều bằng tình yêu đầu, trong sáng và chung thủy, gắn bó với nhau qua quãng đường gian khổ của chiến tranh, những gì sau này họ trải qua...
Lạnh quá. Tôi hỏi sư thầy, hình như gặp bữa không vui, nên ông buông bật: mưa nắng mà, biết mô, cứ canh còn một tháng tới tết là ngắt lá.
Mùa cuối năm, thiệp cưới như bướm bay. Cứ vài ngày, đi làm về, lại thấy có tấm thiệp mới nằm trên bàn.
“Về quê ăn tết” chỉ bốn từ bình dị như sắn, như khoai nhưng gợi trong tâm tưởng của bao người một âm vang da diết.
Đã nhiều năm, tết với Hương cứ như cơn ác mộng. Một ngày mẹ chồng bày mâm cúng ba lần, Hương túi bụi nấu nướng, lau dọn.
Những năm gần đây, lượng khách đăng ký du lịch tết ngày càng cao. Ba ngày tết, ở nhà chỉ còn những người già ngồi ngóng xuân sang...
Tết luôn là điều thiêng liêng trong tim mỗi người. Là hình ảnh nồi bánh chưng, là cảnh cả nhà quây quần, là những lời chúc, niềm nhớ lưu lại trong tim.
Liệu hai người đầu ấp tay gối có thật sự hiểu mình đang sống với một người như thế nào không?
Họ lắm lời hơn trước hay sau khi cưới? Thời son rỗi nắm tay nhau dạo phố và thời túi bụi cơm canh con cái, thời nào họ lắm lời hơn?
Thật ra, vợ cái gì cũng tốt, cái gì cũng tuyệt vời, duy chỉ có tật, mà có khi đã thành “bệnh”, là nói nhiều, khiến mọi người mệt mỏi, ngao ngán.
Mạng xã hội chỉ là thế giới ảo nhưng như một con dao hai lưỡi sắc bén. Chơi dao có ngày đứt tay, lẽ thường tình ấy không phải ai cũng hiểu.
Tôi đã từng có một cuộc hôn nhân đầy giông bão. Đến với nhau vội vàng, tôi có cố gắng đến đâu cũng không thể hòa hợp với chồng.
Chồng hơn vợ một tuổi, cả hai chỉ mới ngoài ba mươi, vậy mà gần đây suy nghĩ của chồng cứ như một ông cụ.
Giữa cõi đời giông bão với tử sinh vô thường, với đoạn trường dài dặc, ta có hạnh phúc hay không, có được ấm áp và an toàn hay không...
Người ta bảo, khi đã là vợ chồng (nhất là vợ chồng lâu năm) thì cảm giác yêu thương không còn mãnh liệt.
Cháu không dám kết luận bạn ấy “đồng tính” nhưng trai gái yêu nhau mà không có những thu hút về mặt giới tính thì...
Học nói cảm ơn với bản thân mình - điều ấy đơn giản lắm! Bạn hãy cảm ơn bản thân vì tất cả những thành công lớn nhỏ mà bạn đã có.
Biến khỏi thành phố chật chội, tôi được "sống thật" từ những chuyến công tác ngắn ngủi nhưng ngọt ngào như thiên đường hạnh phúc.