Tôi ngủ chay đã một tháng nay. Lắm lúc cũng muốn gần vợ mà nghĩ đến bộ ngực giả lại hãi hùng con người.
Cô ấy nói: “Nhà anh bắt nhà em đợi thì giờ cũng hãy đợi như thế để thử cảm giác!”.
Những ngày nghỉ tuyệt vời tại chân trời mới lạ... tôi phát hiện mình lại yêu, nồng nàn và cháy bỏng. Nhưng người đó lại không phải là chồng.
“Nhìn thấy thì biết là nhìn thấy thế thôi, đừng có mà nói linh tinh rồi chưa biết chuyện gì xảy ra với cô đâu nhé!”
Chị năm nay mới chỉ hai bảy, nhưng nhìn chị, người ta cứ ngỡ đã ba lăm.
Ông đã đi biết bao năm tháng dài, để bà ở nhà một mình với cuộc chiến đấu đơn độc. Giờ đây, ông không muốn rời xa bà dù chỉ một ngày.
Liệu đọc sách buổi tối cho con trước giờ đi ngủ qua Skype và lên “kế hoạch” trước cho những lần quan hệ vợ chồng có phải là các giải pháp tốt?
Trong lúc xếp bàn tiệc, mẹ chồng tôi chỉ: “Xếp bàn cho mấy người nhà quê kia vào mâm đi cho gọn mà giải tán!
Bốn năm anh vắng đi trong cuộc đời, không ai có thể đong đếm chị đã đau khổ mòn mỏi thế nào, chỉ thấy tóc chị không còn dài nữa...
Cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh chỉ sau 3 tháng chung sống. Tôi như được giải thoát khi quyết định rời xa anh.
Cái thai trong bụng không phải của chồng con. Chồng tôi đã có kết luận vô sinh nửa năm nay mẹ ạ!
10 người đàn ông thì có 9 người không thủy chung. Người còn lại có lẽ không phải là đàn ông. Tôi tin là như thế.
Xét theo khía cạnh này, hy sinh không phải là bản chất của người phụ nữ, mà là thuộc tính của tình yêu, của tình thương giữa con người với con người.
Xin em hãy rủ lòng thương đến một người đàn ông tội nghiệp, dù có công ăn việc làm, dù thu nhập không bèo như con cá kèo...
Gái quê. 18 tuổi, chị lấy chồng theo lời ba mẹ. Sống với nhau 12 năm, hai con đứa lên 10, đứa lên 7 thì chồng chị có bồ nhí.
Dẫu biết là sai trái, đầy tội lỗi và đớn đau. Nhưng chồng đã không còn thương, đã phản bội lời hen ước thì đường ai nấy đi...
“Nghỉ dài thì ở nhà với vợ con không phải đi đâu cả. Tranh thủ nghỉ mà dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ chăn màn cho sạch sẽ chồng nhé!”.
Đôi khi tự hỏi, đàn bà bốn mươi đã có trong tay đủ đầy gia đình, sự nghiệp và những mối quan hệ, họ còn cần gì nữa?
Tuổi bốn mươi đã mách cho tôi biết, đàn ông là một “sinh vật lạ”, được đằng chân lân đằng đầu.
Anh không nhớ nổi chúng mình đã chuyển qua bao nhiêu căn nhà trọ. Chỉ biết, cứ xong một công trình lớn là em lại bồng con xuôi ngược theo anh.
“Chị là em gái nạn nhân à? Vợ chồng chị gái chị và cháu chị không sao..."
Anh chỉ chờ có vậy lại lao vào quấn lấy tôi. Tôi ngu si, dại khờ hiến dâng.
Trong khi khách khứa còn đang nâng ly chúc tụng hạnh phúc thì cô dâu đã biến mất khỏi đám cưới, mang theo toàn bộ tiền vàng mừng cưới và sính lễ.
Đàn ông thường tự cho mình cái quyền của kẻ “bề trên”, thêm người vợ quyền hành trong nhà liệu tình trạng “một nước hai vua” có thể duy trì đến đâu?
Chị Bút Nam và chồng từng yêu nhau sâu đậm, nhưng khi về sống chung, những lúc không bằng lòng điều gì, anh thường “giằn mâm xán chén”.