Mới sáng đưa nhau đi làm, nàng còn ôm eo, tựa đầu vào vai chàng; vậy mà chiều chàng đến, nàng làm mặt ngầu, đi thẳng ra đường, ngoắc xe ôm, tự về. Nàng giận. Nguyên nhân là gì chưa biết, nhưng chàng sẽ khó mà yên thân.
Chị ly hôn chồng. Nhùng nhằng đến cả năm trời mới xong thủ tục và dứt áo ra đi. Tay trắng như ngày chị về ngôi nhà đó, chỉ khác là ngày ấy chị về cùng với một mớ trách nhiệm trên đôi vai gầy.
Anh không còn đi nhậu sau giờ làm nữa. Rảnh, anh chạy ngược xuôi tìm vợ con. Rồi anh không dám về căn nhà ấy nữa. Về, chỉ mình anh đối diện với sai lầm không thể nào tha thứ.
"Những khi ấy, chúng ta ngồi xuống đặt bút viết một lá thư tay là sẽ thấy điều diệu kỳ xảy ra: Cơn giận nguôi ngoai đi, chúng ta bình tĩnh hơn, thật tâm hơn..."
Không ít người chia sẻ rằng, họ cảm thấy cuộc sống của họ ý nghĩa hơn khi tham gia nhóm. Họ tìm thấy ở đó sự an ủi, cái nắm tay động viên.
Chị em “dìu dắt nhau” trên mạng không cẩn thận dễ trở thành miếng mồi ngon cho bọn lừa đảo hoặc nạn nhân của “bác sĩ Google”, thậm chí còn tiếp tay cho những kẻ cơ hội lập group (nhóm) trên Facebook để “bóp cổ” doanh nghiệp.
Vì cuộc đời này quá công nghệ và nhanh như tiếng rào rào của chiếc bàn phím, cần lắm những phút lãng mạn trên giấy. Lãng mạn là một góc tâm hồn người ta, dù hiện đại cỡ nào. Lãng mạn chưa bao giờ rời xa…
Hơn một năm qua, tôi không thể nhớ nổi, có bao nhiêu bức thư tình đã được gửi đi. Và Góc Hiên Thơm không đơn thuần là một nơi bán nước hoa...
Đã quá quen thuộc nhau đến sau khi ăn thì phát ra tiếng ợ rõ to hoặc “đánh rắm” không biết xấu hổ. Nhưng dẫu quen hay cũ đến thế nào, nếu có yêu thương sẽ chẳng cũ bao giờ.
Trước kia nhìn vào tôi, ai cũng nói tôi ăn bám chồng. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác, người ta có câu chúng ta vỡ vạc ra là nhờ những biến cố, quả không sai.
Tôi mới thành hôn. Chuyện vợ chồng không có gì đáng phàn nàn nếu không có một sự cố là khi gần chồng, tôi hay bị… xì hơi mất kiểm soát.
Em là phụ nữ. Em cũng mong chờ chất lượng trong cuộc yêu. Và em càng mong chờ một sự trọn vẹn sau đó. Em không đòi hỏi "cuộc yêu" phải mãnh liệt như thuở đôi mươi, nhưng phần "kết bài" phải thật đẹp chồng nhé.
“Em bé của em” là cách Kim Khánh gọi bạn trai của mình. Mỗi ngày, họ dành thời gian trò chuyện rất nhiều lần, quan tâm nhau từng chút một đến mức người này chưa nói người kia đã hiểu.
Mãi sau này chúng tôi mới biết, chị còn kệ nhiều chuyện khác nữa, kệ chồng ngày ngày ăn diện lượn xe đi chơi, kệ chồng nay mua này mai sắm nọ, và kệ cả khi anh tay trong tay ngoài với các cô em trẻ đẹp.
Kết hôn, sinh con là điều mong ước của hầu hết đôi lứa yêu nhau. Thế nhưng, có những trường hợp chỉ muốn yêu thôi, chứ không hề muốn đẻ.
Nếu lỡ ngày mai, một trong hai ngọn đèn vụt tắt, có muốn cháy cùng nhau nữa cũng muộn rồi. Cuộc sống chẳng phải sẽ trọn vẹn hơn nếu ta biết tiết kiệm hai từ “giá như” sao.
Cô là ai trong cuộc đời anh? Cảm giác chua xót nhất không phải là ghen mà là nhận ra mình chẳng có quyền để ghen. Ngân cay đắng hiểu ra, tất cả đều là do mình sai, từ đầu.
Lấy được vợ đàng hoàng, ai mà không thích. Thế nhưng, nhiều người vợ lại hiểu rất sai hai chữ “đàng hoàng”, đến mức trở thành cứng nhắc.
Chồng vẫn thích trở về nhà, ăn những món ngon vợ nấu, vợ vẫn tận tâm với căn bếp ấm mỗi ngày, nhưng nhịp sống có vẻ đã quá đều đặn, nhàm tẻ.
Khi chị bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, thương tích đầy mình, cũng là lúc chị không thể chịu thêm nữa. Chị dắt 2 đứa con gái, 5 và 13 tuổi rời khỏi nhà. Cho đến giờ, đó vẫn là quyết định sáng suốt nhất.
Đâu cần đến người thứ ba bằng xương bằng thịt chen chân vào mối quan hệ vợ chồng. Có khi, chỉ cần một hình bóng trong mơ cũng đủ xáo trộn mọi thứ.
Ngày xưa, phụ nữ ướp hương bằng cây nhà lá vườn. Nay, họ có trăm ngàn nhãn hiệu mỹ phẩm và đó chính là một trong những thứ vũ khí “chết người” khiến đàn ông mê mẩn, chỉ cần “tưởng nhớ mùi hương” đã xao xuyến tâm can.
Ngày mai, cô sẽ cho anh câu trả lời cũng như cho chính mình một cơ hội? Ngày mai, hoặc là cô sẽ từ bỏ người đàn ông mà cô vẫn còn rất yêu, hoặc là cô sẽ bao dung mà tha thứ cho anh.
"Cuộc sống vẫn thế không thay đổi, chỉ có mình thay đổi. Mình đã từng là người phụ nữ rất cầu toàn, luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo theo ý mình, nhưng khi không có kết quả, mình rơi vào bế tắc trầm trọng".
Nguyên phóng xe thẳng lên phố núi, nghe mùi khói hương thoảng trong gió chiều, những tia nắng cuối ngày vàng vọt u buồn, anh đứng lại bần thần, cảm thấy lao đao như đứng trên ngọn sóng...