PN - Tôi có chị bạn hay đi du lịch. Chị mê khám phá chỗ này chỗ nọ, thích đến những miền đất lạ, trải nghiệm từ cảm giác “ngủ bờ ngủ bụi” đến tận hưởng mọi tiện nghi được phục vụ tận răng ở một resort nào đó.
PN - Không được giáo dục giới tính, không nắm các kiến thức pháp luật liên quan được xem là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tỷ lệ thanh thiếu niên phạm các tội xâm hại tình dục ngày càng nhiều. Tuy nhiên, “Khó nói lắm! Biết gì đâu mà nói” là câu trả lời của nhiều phụ huynh, giáo viên khi đề cập đến việc giảng dạy cho con em những vấn đề này.
PN - Thuở nhỏ, vào những buổi chiều tôi thường ngồi cuối hiên, nghe mái lá trên đầu xào xạc gió, mắt ngó ra ngoài hàng rào nhìn áo phất phơ bay. Hàng rào của mẹ được đan bằng tre, mưa nắng khô giòn, ọp ẹp và sạm màu rêu mốc. Liếp rào ấy được dùng để phơi mì sợi, chăn chiếu, mùng màn và những chiếc áo vá víu... Mẹ phơi chúng từ lúc tôi còn ngủ say. Đến khi dụi mắt tỉnh dậy, tôi thấy rổ khoai luộc còn ấm đặt trên bàn, bếp tro vẫn chưa kịp nguội và ngoài hàng rào từng giọt nước nhỏ xuống từ tay áo.
PNO - Sau bốn năm chung sống với người phụ nữ mình không hề yêu thương, tôi đã không thể chịu đựng được hơn nữa, nhưng lần nào đề nghị ly hôn vợ tôi cũng bác bỏ.
PNCN - Nguyễn Ngọc Linh dáng cao, hơi gầy, gương mặt còn đầy những vết sẹo của trận phỏng xăng năm 13 tuổi. Bà Lê Thị Hồng, mẹ Nguyễn Ngọc Linh luôn hãnh diện về con trai yêu quý của mình. Một chút tiếc nuối, bà bảo “cô xem nè, cái miệng với chiếc răng khểnh trông thật duyên, cùng với sống mũi cao, cặp mắt sáng thế này, nếu không bị phỏng, thì… chắc đẹp trai lắm”.
PN - Má tôi bảo: “Tóc chị Hai bây dày, rụng cọng này may còn cọng khác; nếu không, chắc… trọc lóc từ lâu vì thằng chồng đổ đốn”. Những ngày này, tôi mới thấm thía câu nói đầy xót xa của má.
PNCN - Con trai tôi năm tuổi, bé khá hiếu động, chồng tôi vì công việc thường xuyên công tác xa nhà nên chuyện chăm sóc và dạy con gần như chỉ có tôi.
PNCN - Ba bệnh nằm viện cả tuần nay, con vẫn không chịu vào thăm. Mẹ nài nỉ mãi, con vẫn khư khư: “Kệ lão!”…
PN - Hôm đón con đi học về, con thỏ thẻ: “Bữa nay cô giáo ra đề bài tập làm văn tả người cha thân yêu mà con tả được có bốn câu hà mẹ!”. Tôi giật mình, chẳng lẽ tình cha trong lòng con nhạt nhòa đến thế?
PN - Chiều đi học về, quăng cặp sách vào góc nhà, con hậm hực hỏi một câu trống không: “Bà đó là ai mà cứ xuất hiện ở nhà mình hoài vậy? Không thích chút nào!”. Dứt lời con bỏ vào phòng, không thèm để ý xem ba mình phản ứng ra sao khi nghe những lời hỗn hào của đứa con duy nhất.
PNO - Chỉ cần một chút khéo léo, khả năng tận dụng không gian, sáng chế những không gian chứa đồ thông minh hay đơn giản hơn cả là tiết giảm một cách thông minh những dụng cụ, nồi niêu xoong chảo dùng cho việc nấu nướng sẽ giúp các bà nội trợ tiết kiệm đáng kể diện tích không gian trong phòng bếp.
PN - Cho đến lúc này, mẹ vẫn chưa tin được, mẹ con mình đã trò chuyện như hai người bạn về những chuyện khó nói. Ba mẹ đã nhiều lúc đắn đo, suy nghĩ, thậm chí còn... đùn đẩy trách nhiệm cho nhau trong việc tâm sự với con trai về chuyện này.
PNO - Sau khi xem xong vở kịch “Nhà búp bê” của nhà soạn kịch Na Uy - Henrik Ibsen, tôi cứ ám ảnh mãi về tiếng sập cửa của Nora khi cô quyết định rời khỏi căn nhà mà cô đã từng coi nó là tổ ấm và hết lòng vun đắp.
PNO - Bạn học thời đại học đến chơi nhà sau gần mười năm ra trường. Cuộc trò chuyện đang vui chợt chùng xuống khi đột nhiên bạn hỏi: Bồ còn nhớ anh Văn, chồng nhỏ Thu không?
PN - Chiều hôm qua đi học về, con lại thấy ba nằm dài ở hiên nhà, miệng lải nhải: “Minh ơi, Minh à, sao em dám coi thường tôi vậy? Thành ơi, Trinh ơi! Ba chỉ có hai con…”. Con hoảng sợ chạy ra sau nhà, nơi bụi chuối, mẹ con đang ngồi trốn, nước mắt lưng tròng, mẹ biểu con vô nhà bắc nồi cơm.
PN - Cuối cùng, mẹ cũng can đảm gật đầu cho đi hết… đồ cũ của con. Chỉ vì cái tính hay tiếc, vật gì của con cũng muốn giữ lại mà từ góc bếp ra đến ngoài sân, khắp mọi ngóc ngách đều nghẹt cứng đồ cũ. Thậm chí cả tủ đựng quần áo của bố mẹ cũng “ngập” quần áo của con.
PN - Tuy công việc kinh doanh khá bận rộn, anh Nguyễn Trọng Anh Tú (chung cư Screc, P.12, Q.3, TP.HCM) vẫn đặc biệt lưu ý đến việc đọc sách của các con. Theo anh, nếu để con tự chọn sách, tự do tiếp cận thì đôi khi sách sẽ là con dao hai lưỡi.
PN - Đổi việc, biết mình phải làm theo ca, cha đã chuẩn bị… tư tưởng cho con, rằng sẽ có sự xen kẽ, một tuần cha ở nhà buổi tối với con và một tuần cha phải ở công ty. Con nhanh nhảu hỏi: “Thế, cha có được ngủ không?” và thừ người khi nghe cha trả lời: “Cha phải làm việc, chỉ được nghỉ mệt một chút”.
PN - Có tin nhắn đến, của anh: “Đà Lạt mùa này thật tuyệt vời em ạ! Vừa lạnh vừa đẹp. Anh nhớ em vô cùng, vợ yêu!”. Trước những lời “có cánh” ấy, em nở một nụ cười, không phải hạnh phúc mà là đầy chua chát.
PNO - Bao nhiêu năm qua, hình ảnh bố tỉnh dậy sau những cơn say luôn khiến tôi xót xa. Bố thường nằm ở chõng tre, tay vắt trên trán, mắt nhìn lên trời như thể đang chất chứa một nỗi niềm buồn thảm. Những lúc ấy bố hiền đến tội nghiệp, xơ xác sau cơn chao đảo.
PNO - Một số bậc cha mẹ thường la mắng con vì nghĩ bọn trẻ khôngchịu nghe lời, nhưng theo các chuyên gia, chúng ta càng la mắng con, bọn trẻ càng sẽ không nghe lời. Dưới đây là mười cách giúp bạn tránh việc la mắng con.
PN - Hồi còn ở quê, nhà tôi nằm giữa đồng, cách xa “giồng” (khu dân cư) khoảng hai cây số, bị ngăn cách bởi mấy con kinh đào ngang dọc. Ở gần kinh nên anh em tôi đều biết bơi sớm, tôi biết bơi năm tám tuổi, còn thằng em út thì bơi được từ lúc năm tuổi.
PN - Cách đây nhiều năm, chính xác là năm 1996, tôi đi công tác ở Singapore, ngẫu nhiên gặp một người đàn ông Hàn trẻ tuổi và cùng uống bia với nhau, dĩ nhiên mỗi người đều tự trả tiền phần uống của mình.
PNO - Bây giờ, so với ngày xưa đa phần gia đình nào cũng phổ biến hai con, có gia đình chỉ độc một cô hay cậu. Bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng mong muốn có nếp, có tẻ. Chung quanh nếp, tẻ lắm chuyện bi hài, cười ra nước mắt nhất là ở các vùng nông thôn còn định kiến “nhất nam viết hữu”, hay mỗi khi bạn bè ngồi lại với nhau, nửa đùa nửa thật thể nào cũng có chuyện trêu nhau.