Nhiều gia đình quan tâm và thực hành xu hướng giáo dục không nước mắt, không đòn roi. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải ai cũng áp dụng đúng cách.
Ước muốn có người bầu bạn trong những năm tháng cuối đời đâu có gì là quá đáng. Ba tôi xứng đáng được lựa chọn hạnh phúc.
Nhìn các con 2 bằng đại học loại giỏi, nhìn những món đồ con mua sắm khi nhận tháng lương đầu tiên, tôi nghe hạnh phúc dâng trào.
"Có nên xin cho con ngồi đối diện cô giáo không? Cô giáo có ác cảm và cho rằng con mình là gánh nặng của lớp không?"
Quanh con rất nhiều người mắc chứng “black dog”. Con sợ bị lây cái bệnh bạc nhược đó và đánh mất niềm vui sống cũng như mục tiêu phấn đấu.
Gia đình chính là nơi bồi đắp gần gũi mà bền bỉ, giúp con tôn trọng lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa.
Tình thương của ba lặng thầm, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Nó như dòng nước ngầm, âm thầm chảy qua năm tháng.
"Hễ đứa nào xài đồ kỹ, ít phải mua sắm mới thì nội sẽ thưởng. Chờ tới tết nội dẫn đi mua đồ tết, chịu không?”.
Tại nhiều vùng nông thôn, mỗi khi đến đầu năm học mới, các gia đình lại xúm xít tương trợ nhau theo cách rất riêng.
Mẹ muốn con hiểu rằng điểm số không quyết định hoàn toàn thành công, cũng không phải thước đo để con so sánh bản thân mình với bất kỳ ai.
Con không thể quên được bóng hình bạn trai cũ để bước sang trang khác của cuộc đời. Nhiều người khen con quá chung thủy, nhiều người trách con ngu dại.
Hôm nay, tôi học làm bố. Học làm bố là phải biết biến mình thành một người bạn để trò chuyện với con, để hiểu con hơn.
Chị Bùi Thị Hà Thu được chẩn đoán bị ung thư vú giai đoạn cuối di căn phổi. “Án tử” đến khi chị đang rất hạnh phúc.
Có gì xót xa hơn khi đứa con mình yêu quý đang giương ánh mắt lạnh lùng khi nghe dạy bảo, thậm chí còn tỏ ra khó chịu.
Khi con đã thoát ly khỏi sự quản lý của gia đình, đi ở trọ, rơi vào môi trường phức tạp, rất dễ nhiễm thói hư tật xấu.
Tôi không hiểu tâm lý tụi nhỏ, không nhắc thì mình bực, mà la thì chúng bực, không biết phải làm sao.
Tại sao lại lấy những công việc lương thiện ra làm hình phạt để hù dọa trẻ em?
Con thi 3 môn đều 9 điểm vẫn trượt đại học. Có phụ huynh đùa vui rằng điểm thi bây giờ bị "lạm phát", bị "trượt giá"...
Mẹ cảm ơn kỳ thi lớp Mười vừa qua đã mang lại cho con thật nhiều áp lực, nước mắt cùng niềm vui và cả sự trưởng thành.
Tôi oán trách, than thở, kể lể. Tôi nói về sự khổ sở của tôi, về nỗi vất vả và sự vô tâm của các con...
Xóm cũ nhà tôi, cứ vào tháng Bảy âm lịch lại rộn ràng. Mẹ tôi bảo, tháng Bảy là mùa Vu lan báo hiếu, ý nghĩa với người Việt mình lắm.
Sẽ có hiệu quả tích cực khi cả nhà gặp gỡ chuyên gia, lập kế hoạch và hỗ trợ con. Không thể giao phó hết cho người mẹ việc chăm sóc trẻ.
Thèm nghe tiếng mẹ càm ràm, chỉ cái này bày cái kia, bạn định gọi cho mẹ, chợt nhớ đã giận mẹ 2 ngày rồi.
“Mọi khổ đau rồi sẽ vượt qua được hết, chỉ cần bên mình có một người luôn biết trò chuyện, lắng nghe. Nhớ siêng về nhà nghe mẹ tâm tình nghe con”.
Nếu không có những nghiêm khắc ngày xưa ấy, đã không có con ngày hôm nay.