PN - Bố mẹ tôi là thầy cô giáo, hai người đã nghỉ hưu hơn 20 năm nay. Họ đứng trên bục giảng đúng thời buổi nghèo khó nhất, nuôi con - nuôi thân và nuôi nghề chỉ với “đồng lương chết đói” (cái từ này lúc còn bé tôi vẫn nghe những người lớn nói về nghề giáo; ở ngoài chợ người ta còn gọi loại cá mương rẻ mạt là “cá giáo viên”). Các thầy cô thuở thơ bé của tôi đều nghèo khó: cô chủ nhiệm lớp 1 buổi tối ngồi vót cật tre gia công cho hiệu kem, cô giáo lớp 2 bóc lạc, cô giáo lớp 3 cuốn thuốc lá, cô dạy lớp 4 đan len thuê, thầy dạy văn thì trồng chè, nấu rượu… Bố tôi, thầy giáo toán giỏi nổi tiếng với bao học sinh đoạt giải quốc gia thì rụt rè kẻ tấm biển treo ngoài cổng: “Nhận may, vá, chữa quần áo ngoài giờ”. Trong khi đó, mẹ tôi (cô giáo dạy văn) thì nuôi lợn.
PN - Ngay sau khi báo Phụ Nữ ngày 19/11 đăng bài Không mưa ở thung lũng sầu và Ở những nơi ngày 20/11, không có hoa hồng, nhiều bạn đọc đã gọi đến tòa soạn bày tỏ nỗi xúc động và sự khâm phục trước tấm lòng của cô giáo người Ca Dong Đinh Thị Thiết (điểm trường Ông Du, thôn Đăk Doa, xã Sơn Liên, Sơn Tây, Quảng Ngãi) cũng như những giáo viên trường chuyên biệt, hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại TP.HCM.
PNO - Người nào đến thăm chị đều xuýt xoa khi thấy cả mẹ chồng và mẹ đẻ lặn lội từ quê vào chăm con sinh nở mà ít ai để ý đến vẻ mệt mỏi, bơ phờ của bà mẹ trẻ. Đúng là chị may mắn khi được cả hai gia đình quan tâm hết mức bởi con chị là cháu đầu.
PNO - Ai cũng mong rằng con mình lớn lên sẽ có khả năng chịu đựng bền bỉ và sự lạc quan, yêu đời, mạnh mẽ, những phẩm chất giúp con người ta vượt qua mọi thử thách của số phận. Hãy thường xuyên nói với con 7 câu nói sau. Chúng sẽ là nguồn động viên lớn và là những hướng dẫn chính xác để con bạn có một tinh thần tốt và hướng đi đúng trong những tình huống khó khăn nhất.
PN - Dù còn nhỏ nhưng Bi rất sợ làm người khác giận. Mỗi lần như thế cu cậu đều cuống lên nghĩ cách làm hòa. Một lần, mẹ và chị Diệu về quê, biết tính bố hay quên nên mẹ dặn Bi: “Ở nhà, con nhớ nhắc bố tưới nước cho hoa giúp mẹ nhé!”. Bi ngoan ngoãn đáp lời mẹ. Mẹ cứ đinh ninh là hai bố con sẽ không quên nhiệm vụ. Nào ngờ, ngày mẹ về nhà, nhìn mấy chậu hoa mẹ cất công mang từ Đà Lạt về héo rũ, mẹ giận bố rồi giận lây sang cả Bi.
PN - Mẹ ngạc nhiên hỏi, sao cái thùng đồ chơi của con vỡ mất một góc trên nắp vậy? Con gái nhìn mẹ nghi hoặc, sau đó lí nhí trả lời: “Thì hôm trước mẹ tức giận, mẹ liệng nó xuống đất nên mới bị như vậy đó”.
PN - Không ít cha mẹ than phiền về nỗi khổ chạy theo con, làm trò, quát nạt để đút cho con từng miếng cơm, thìa cháo, từ lúc con một tuổi đến tận lúc năm tuổi. với họ, Việc dỗ con ăn là chuyện rất gian nan.
PN - Sau 35 năm, những học trò niên khóa 1974-1977, Trường cấp III Xuân Đỉnh (Từ Liêm, Hà Nội) mới có dịp về thăm thầy cô, họp mặt lớp. Thầy trò tóc bạc như nhau, bùi ngùi ôn lại chuyện cũ. Vợ chồng thầy Tôn, cô Yến; vợ chồng thầy Giao, cô Ngọc; thầy Trường bật cười nhớ lại chuyện tinh nghịch của lũ “thứ ba học trò”.
PN - Hình ảnh người thầy thuở ấu thơ luôn tồn tại trong ký ức. Ngày kia, Bim hỏi mẹ: “Sao ngày nào mẹ cũng đánh thức con dậy sớm, bắt con phải đi học? Vậy hồi xưa mẹ… có đi học không?”. Nghe câu hỏi hồn nhiên ấy, chị bạn tôi bật cười và tự dưng xao xuyến. Tình cảm dành cho người thầy, người cô đã dạy chị thuở tuổi mới bằng cu Bim đã lần lượt hiện về.
PNO - Thằng Út vừa về đến nhà, chưa kịp cất cái cặp đã nghe ba tôi lớn tiếng: "Mày lấy tiền để làm gì, không nói ngay là tao đập cho một trận!" Thằng Út ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ba tôi đã xáng xả mắng nó bằng những lời lẽ nặng nề.
PN - Hai phụ nữ Mỹ đã cùng nhau lập dự án RAP (Raising Awareness and Prevention - Nâng cao nhận thức và phòng chống), nhằm phòng tránh cho nữ sinh trong độ tuổi từ 14 và 18 khỏi tệ nạn hiếp dâm và tấn công tình dục. Một trong những biện pháp xuyên suốt của dự án là giáo dục nam sinh cách cư xử với bạn gái, hướng dẫn các em nói “không” với mạng khiêu dâm.
PNO - Sáng nay cả nhà mình quây quần bên nhau ăn sáng. Ba mẹ nói chuyện với nhau, ngọt ngào và tình cảm, đại loại như: “Anh đi làm nhé em!” – “Chiều nhớ về sớm ăn cơm nha anh!”… Ai nhìn vào cũng tưởng ba mẹ thương yêu nhau lắm, gia đình mình hạnh phúc lắm. Con cũng vẫn nghĩ như vậy, nếu không có một lần tình cờ phát hiện sự thật ẩn giấu đằng sau cái vẻ hạnh phúc đó…
PN - Ở nhà, mọi người thường gọi Pi là “thần giữ của”. Từ đồ đạc trong nhà của ba mẹ đến đồ chơi của mình, Pi đều giữ cẩn thận.
PN - Má kể, lúc nhỏ dì Út bị sốt bại liệt nên hai chân teo dần, đi đứng rất khó khăn. Suốt ngày dì Út quanh quẩn trong nhà làm đủ việc. Nhà ngoại lót gạch tàu từ trước tới sau được dì Út lau dọn sạch bong, không một hạt bụi. Nhà dù nấu bếp củi nhưng nồi niêu sạch sẽ.
PN - Thầy Choi Cha Seok, một giáo viên từng dạy môn ngữ pháp tiếng Hàn cao cấp tại Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng là người đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp.
PN - Bố mẹ hay lo lắng, la rầy khi trẻ con nghịch bẩn. Tuy nhiên, những trò nghịch ngợm với bùn, cát và nhất là màu vẽ... lại giúp phát triển khả năng sáng tạo của trẻ. Làm thế nào để những chất này luôn an toàn với trẻ, đặc biệt là khi bé tò mò đưa chúng vào miệng? Rất đơn giản, chỉ với vài dụng cụ và nguyên liệu làm bếp, bố mẹ có thể “tự chế” một loại sơn đặc biệt để bé chơi thỏa thích nhưng hoàn toàn vô hại.
PN - Cha con họ thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã. Khi con trai làm ăn thất bại, người cha thường trách móc. Con mang nỗi ấm ức trong lòng rồi dùng dao giết chết cha. Nhát dao đó không những cắt đi tình ruột thịt mà còn đẩy những người thân yêu trong gia đình vào bi kịch.
PN - Chơi đùa, giao tiếp là nhu cầu hàng ngày của trẻ. Với những động tác sinh động, bố mẹ giúp bé nắm bắt được những cử chỉ biểu cảm ước muốn được chơi đùa và kết nối với mọi người một cách hữu hiệu. Cần nói rõ ràng từ biểu thị cùng lúc với thực hiện động tác, sử dụng hình ảnh minh họa và nét mặt biểu cảm.
PNO - Trẻ con luôn tìm ra được những cách để vui chơi một cách hồn nhiên và sáng tạo trong mọi hoàn cảnh. Chỉ cần một điều quan trọng nhất: dạy cho trẻ tinh thần lạc quan, khả năng nhìn thấy những điều kỳ diệu trong cuộc sống đời thường, biết cười vang một cách chân thành và vui chơi một cách hồn nhiên.
PNO - Mẹ tôi xuất thân từ gia đình khá giả, không cần phải lo cái ăn cái mặc. Ông bà ngoại dạy con rất kỹ, mẹ các dì tôi đều đảm đang, khéo léo. Mẹ lại xinh xắn, dễ thương nên được nhiều người để ý. Cha tôi là bạn học, đã thích và đeo đuổi mẹ cho đến lúc ra trường, cha đi dạy học còn mẹ làm ở trạm y tế xã. Hai người tính chuyện hôn nhân thì lại gặp nhiều rào cản, chủ yếu từ phía nhà ngoại tôi.
PNCN - Rồi sau này khi các con lớn lên, những kỷ niệm ấm áp sẽ là những viên sỏi rải lối về tuổi thơ, mà đến một lúc nào đó, là sự cứu rỗi. Hai mẹ chỉ biết gửi lời ca dễ thương vào trong gió “Xin cho em nhiều thêm chuyến xe êm đềm...”.
PNCN - Những người vừa làm cha luôn phải đối diện với sự lúng túng, nhất là khi đứa trẻ mới ra đời là con gái. Họ có thể học được cách đối xử với giới nữ từ chị em gái, mẹ và sau đó là từ bạn đời, nhưng những kiến thức này chưa bao giờ đủ để giúp họ đối phó với mối quan hệ giữa cha và con gái, vốn đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển tâm lý và nhân cách của đứa con. Tin tốt là trong 18 tháng đầu đời của một đứa trẻ, không có mấy khác biệt giữa trai và gái. Thế nhưng, nhiều người sẽ cảnh báo cha của một bé gái xinh xắn: “Cứ chờ khi nó đến tuổi teen đi rồi biết!”.
PNCN - Thưa chuyên gia, tôi là người đàn ông đơn thân nuôi con gái học lớp 7. Tội nghiệp, cháu có gương mặt xấu xí và lại khá mập nên luôn bị các bạn trong lớp trêu ghẹo, gán cho cháu biệt danh “Hoa hậu 7A” với ý châm chọc, mỉa mai.
PN - Mới đây, thành phố Birmingham, Anh vừa cho dựng bức tượng điêu khắc gồm hình ảnh của hai người mẹ cùng hai con nhỏ, một trong hai bà mẹ lại đang mang thai. Bức tượng gây ra nhiều tranh cãi, thậm chí chỉ trích, khi mô tả hình ảnh của một gia đình nước Anh vào năm 2014, nhưng lại thiếu vắng bóng dáng người đàn ông.
PN - Một chiều đi làm về, bỗng nghe tiếng chồng ho khúc khắc, hôm sau thì đứa con lớn sổ mũi sụt sịt, hôm sau nữa tới phiên đứa nhỏ khàn giọng, và tôi cũng thấy cổ họng ran rát... là biết gió giao mùa đang thổi tới.