PN - Nina của tôi học lớp 5, hàng ngày vẫn tự soạn lấy tập sách cho mình. Hôm ấy, vì cái quai cặp của Nina bị đứt, nên tôi kiểm tra lại, nhân tiện mở cặp con ra xem thử. Bỗng, con bé có vẻ hoảng hốt, vội chạy lại cầm lấy một nắm giấy rời mang bỏ sọt rác. Tôi kêu con đưa đây mẹ kiểm tra xem cái gì, rồi đến lượt mình choáng váng trước nội dung của những tờ giấy đó…
PN - Người ta thường bảo tháng Giêng ngày dài tháng rộng, mọi thứ thảnh thơi nên những ai sinh vào tháng này sẽ có cuộc sống an nhàn, thoải mái. Bà ngẫm nghĩ cái “kết luận” của người đời rồi buông thõng tiếng thở dài. Bà cũng sinh vào tháng Giêng…
PN - Cầm tờ quyết định phân công nhiệm sở trên tay, mẹ mừng rơi nước mắt. Sau hơn tám năm trời lận đận với việc dạy hợp đồng bấp bênh, giờ đây, mẹ đã có công việc ổn định dù trường cách nhà hơn 50 cây số.
PN - Ngoại tôi đông con, dì Nga là con út. Nghe ngoại và mẹ kể thời bao cấp nhà ngoại nghèo lắm, đến nỗi dì Út phải lên Sài Gòn giúp việc nhà. Dì Út hiền lành, siêng năng, rất được lòng chủ. Sau 5 năm làm việc, có chút vốn để dành, dì đi học nghề uốn tóc. Bây giờ dì đang làm chủ một tiệm uốn tóc khá bề thế ở ngoại thành.
PN - Ngày ra mắt gia đình người yêu, tôi lo âu, đứng ngồi không yên dù mẹ tôi hết sức trấn an. Tâm trạng tôi càng rối hơn khi biết chị Hai của anh rất nghiêm khắc và khó tính.
PN - Tôi không bao giờ quên hình ảnh thằng Lít bị ba nó treo ngược lên cây bàng trước nhà, một dây thừng xù xì thít chặt quanh hai cổ chân, một dây nữa túm chặt nốt hai cánh tay vùng vẫy. Ba thằng Lít hay say xỉn. Mỗi lần nhậu say, ba nó lôi nó ra đánh, có khi đánh cả mẹ nó nữa. Chịu đòn mãi thành quen, nó hết biết sợ. Chỉ vài lần, như lần bị treo ngược lên cành cây là nó nhớ đời.
PN - Có một thời tôi tưởng là tôi yêu Hải. Phải một khoảng thời gian dài sau, tôi mới nhận ra đó không phải là tình yêu; cũng không hẳn chỉ là tình bạn. Với Hải, tôi có một ấn tượng vô cùng đặc biệt, một cảm giác gì đó rất riêng. Có lẽ, vì cách suy nghĩ hơi khác thường của anh.
PN - Khi còn trẻ, ta dễ thấy cái ăn là quan trọng, khi về già mới biết “chuyện lớn” kia càng quan trọng hơn. Triết gia Lâm Ngữ Đường bảo: “Hạnh phúc ư?".
PN - Nhỏ không phải là con một, nhưng là con gái duy nhất.
PN - Một trong những điều người mẹ hay dặn con cái là phải tiết kiệm. Do chưa ý thức đầy đủ giá trị của đồng tiền nên nhiều đứa trẻ hào hứng “vung tay quá trán”; vật dụng đang sử dụng dù còn “ngon lành” nhưng vẫn sẵn sàng ném vào thùng rác. Bởi sau đó, nếu cần thì trẻ lại mè nheo, khóc lóc năn nỉ ỉ ôi, bố mẹ chiều ngay thôi. Dù những vật dụng ấy số tiền không lớn, nhưng nếu không tập tính tiết kiệm thì sau này sẽ khó uốn nắn tính cách.
PN - Cha mẹ mất đi để lại người em trai Mai Văn Vượng tật nguyền. Thương em bệnh tật, ông Mai Văn Thịnh (58 tuổi) hy sinh cả hạnh phúc riêng để chăm lo cho em. Năm 2009, từ Sài Gòn ông Thịnh đưa em xuôi về tận Cà Mau tìm kế sinh nhai. Hơn 5 năm cùng em trôi nổi, ông khao khát một ngày được trở lại nơi chôn nhau cắt rốn. Ước nguyện sắp thành thì ông Vượng trở bệnh nặng. Thêm một lần vì em, ông gác lại ước mơ, những đồng tiền ông dành dụm trở về nay dùng để giành lại sự sống cho em.
PN - Khi hôn nhân rạn nứt, không tìm được tiếng nói chung, người thì cố gắng duy trì hôn nhân “vì con”, người thì thà chia tay còn hơn để con cái chứng kiến cảnh “cơm chẳng lành, canh không ngọt” diễn ra hàng ngày của cha mẹ.
PN - Ai bảo, mẹ và con gái dễ gần gũi, thân thiết, tâm sự, chia sẻ, dấm dúi này nọ, tôi cho rằng, người đó chắc chỉ toàn có con trai nên mới dám phát biểu mạnh miệng như vậy. Cứ gặp một con bé ngang ngược, khó gần, lầm lì, cứng đầu cứng cổ… như Susu nhà tôi đi, rồi hãy nói!
PN - Hôm qua lũ trẻ nghịch ngợm, lục lọi đâu ra được quyển sổ tay ghi chép ngày tụi mình mới cưới. Dẫu hai con chưa biết chữ nhưng nhìn những nét vẽ xinh xinh, những dấu chỉ lí lắc, chúng cười nắc nẻ, khoái chí khám phá ra bí mật đáng yêu của bố mẹ. Nhân tiện em đến xem và tìm thêm được quyển sổ viết tay những ghi chú cho con tắm ngủ, bú sữa, uống thuốc… ra sao. Lần đọc trong đó những nét chữ tụi mình lúc viết vội, lúc ngái ngủ nguệch ngoạc khi đêm hôm pha sữa chăm con, thỉnh thoảng kèm vào tờ lịch ngày con biết lật, biết bò, biết đứng, biết đi, ngày con bi bô tập nói… thấy thương thương quá đỗi.
PN - Ly hôn ảnh hưởng đến cuộc sống của con trẻ nhiều hơn người ta tưởng. Một nghiên cứu mới đây tại Anh cho thấy, trẻ có bố mẹ ly hôn thường có kết quả thi cử kém, dễ dẫn đến tình trạng lạm dụng rượu và thuốc gây nghiện.
PN - Đoạn clip về phút ly biệt của người mẹ bị căn bệnh ung thư với đưa con vừa chào đời của chương trình truyền hình Khoảng khắc sinh tử vừa xuất hiện hơn một ngày trên mạng đã lập tức được lan truyền khắp nơi.
PN - Theo thỏa thuận khi ly hôn, anh trai ở với bố, còn em gái ở với mẹ.
PN - Từ khi ly hôn, mẹ luôn tìm mọi cách xỉ vả, nói xấu cha trước mặt tôi. Không muốn mẹ phật ý, buồn lòng nên tôi chỉ biết âm thầm cất giấu trong lòng tình thương dành cho cha.
PN - Vừa bước vào nhà, con trai liền chạy đến ôm chặt tôi nức nở: “Mẹ ơi, bạn Ti nói con tham ăn, ích kỷ”. Bỏ dở việc đang làm, tôi vội vòng tay ôm lấy con: “Sao vậy con? Từ từ kể mẹ nghe nào”. Đang ấm ức, con trai nói liền một mạch: “Bạn Ti mới là đứa tham ăn. Con ghét Ti. Mai mốt con không thèm chơi với Ti nữa!”.
PN - Ba đi công tác. Bận việc nên mẹ đón con trễ 15 phút, không thấy con trai tha thẩn chơi trong sân như thường lệ. Mẹ hoảng hốt hỏi chú bảo vệ, mới biết con đang bám theo chiếc xe bán hàng khuất bên hông trường. Con đứng kiễng chân nhìn vào chiếc thùng có vô số vách ngăn chứa nào dế, nào ốc mượn hồn, nào các loại cỏ và thức ăn nuôi côn trùng. Chú bán hàng còn tận dụng ghi-đông xe đạp để treo lủng lẳng những bịch cá vàng. Từ xa trông lại chiếc xe đặc biệt mà con đang thích thú, mẹ như thấy cả vùng trời tuổi thơ thanh bình của mẹ.
PN - “Muốn hiểu một cô gái, hãy nhìn mẹ cô ấy” - kinh nghiệm khá phổ biến này được TS Nguyễn Thị Bích Hồng (giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) nhắc lại tại tọa đàm “Mẹ và con gái” do Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM tổ chức ngày 6/3, bởi thể hiện sự tương đồng, gắn bó trong mối quan hệ này. Thế nhưng, những câu chuyện được sẻ chia lại nhiều trăn trở về những bất đồng, lệch pha, thậm chí đổ vỡ...
PN - Khu miếu linh thiêng, nằm ngay lối vào làng. Hồi nhỏ, mỗi ngày bao bận đi ngang, nhưng Nguyên không dám nhìn vào, vì sợ. Vậy mà đêm ấy, từ cái cây đa lặng lẽ, sum sê đến ngôi miếu nghi ngút khói - đều gần gũi lạ kỳ. Đó là đêm Nguyên quay về, đứng giữa các vị cao niên trước ngôi miếu thiêng, khấn xin được xây tại mảnh đất linh thiêng nhất làng một công viên đất nung; nối dài giấc mơ trăm năm của những người con đất gốm Thanh Hà, Hội An.
PN - Mẹ sinh được mình tôi là con gái nên dồn nhiều tình yêu thương cho tôi. Mọi người luôn nghĩ tôi được chiều chuộng ghê lắm nhưng sự thực lại không hề. Mẹ yêu thương tôi nghiêm khắc và có phần độc đoán.
PN - Hồi ấy, mẹ thường kể cho cả nhà nghe lúc nhỏ bị các cậu ăn hiếp, lấy trộm tiền trong heo đất, giành hết phần quà bà ngoại đi chợ về… Mẹ cũng hay nhắc về sự bất công, trọng nam khinh nữ của ông ngoại. Có lẽ, những câu chuyện tưởng vô tư của mẹ đã ghim vào đầu óc chị từ thuở bé. Nên một cách vô thức, chị… ghét em, thằng em trai kế chị một cách lạ kỳ!
PN - Trong các mùa trong năm, có lẽ mùa xuân mang lại nhiều khoảnh khắc tròn đầy yêu thương nhất. Những ngày đầu năm, theo cách riêng của mình, người người, nhà nhà không quên ghi lại những bức ảnh đẹp mang tên “khoảnh khắc mùa xuân”…