PN - Từ bốn năm nay, Câu lạc bộ (CLB) tin học người cao tuổi P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu của người cao tuổi mà còn là môi trường để họ luyện tập trí nhớ, trau dồi kiến thức tin học.
PN - Khi trẻ ngỗ ngược, làm trái những điều người lớn dạy, bố thường bày tỏ sự tức giận. Điều này không phải là xấu, cha mẹ cần làm để con cái hiểu chúng đã vượt giới hạn và phải điều chỉnh hành vi. Tuy vậy, không phải người bố nào cũng biết bày tỏ sự tức giận một cách đúng đắn và chính đáng. Có người ”lên cơn điên”, miệt thị, thậm chí đánh đập con cái - dẫn đến hiềm khích giữa con trẻ và bố. Lại có người bố nhu nhược, chỉ đưa ra vài lời dọa dẫm, không có tính thuyết phục để răn đe trẻ. Thực chất, để bày tỏ sự tức giận một cách hữu hiệu đòi hỏi người bố phải rất bình tĩnh và suy nghĩ cẩn thận.
PN - Sáu giờ tối vào mỗi thứ Tư, anh William Church lại nhấp nhổm trước màn hình vi tính để thấy con trai qua công cụ trực tuyến Skype. Sau lưng cậu bé bốn tuổi là màn hình ti vi đang mở to làm William khó nghe nổi những gì con bi bô.
PN - Mỗi năm đến hè, mẹ lại thêm... rầu. Rầu vì không ai cho nghỉ phép ba tháng ở nhà đưa “bạn” đi chơi, dạy “bạn” tự chăm sóc bản thân, làm việc nhà. Rầu vì mẹ luôn phải gồng mình lôi con ra khỏi iPad, game, ti vi. Mẹ cũng thích công nghệ, cũng yêu mạng xã hội, cũng từng nghiện facebook nên biết để “bứt” hai đứa trẻ 9 và 11 tuổi ra khỏi hấp lực của “lướt, bấm, thả” khó khăn thế nào.
PN - Người ta thường nói con gái dễ dạy, mẹ và con gái dễ đồng cảm với nhau, nhưng chuyện nhà tôi lại hoàn toàn khác. Hôm qua, khi nấu ăn, tôi góp ý con, cháu bỗng bịt tai, hét lên: “Con biết phải làm sao cho vừa lòng mẹ, mẹ và con khác nhau nhiều lắm!”. Thái độ cáu kỉnh, lạnh lùng của cháu làm tôi suy nghĩ suốt đêm. Tôi biết mình đã thất bại trong vai trò làm mẹ, thứ mà tôi đầu tư lớn nhất, hy sinh tất cả từ khi con mới lọt lòng cho đến giờ tròn 15 tuổi.
PN - Tôi và chị cách nhau ba tuổi, chơi với nhau rất thân. Chúng tôi hợp trong cách nói chuyện, trong suy nghĩ, có cùng sở thích và cả hai đều năng động.
PN - Ngay sau khi người mẹ biết được rằng bên trong cô ấy đang bắt đầu một cuộc sống nhỏ bé, cô đã có thể chắc chắn rằng con người nhỏ xíu ấy đã cảm thấy và hiểu tất cả mọi thứ. Điều này có nghĩa là trong suốt thời gian mang thai, người mẹ cần phải nói chuyện với đứa con tương lai của mình.
PN - Gia đình nhỏ của tôi chỉ có ba thành viên nhưng vô cùng náo nhiệt. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi vẫn giữ được hương vị tình yêu ngọt ngào và nồng thắm như thuở ban đầu.
PN - Nhìn con nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, lồng ngực chi chít dây nhợ, tay chân gầy khẳng khiu, mẹ xót xa lòng. Cứ mở mắt, con lại nằng nặc đòi về nhà để ôn bài cho kịp kỳ thi.
PN - Bà mẹ Mỹ Bridget Wight quyết định đăng tải lên Internet bức hình mà cậu con trai 7 tuổi của cô đã chụp cho cô.
PN - Người già yêu cũng khác người trẻ. Người ta dễ bỏ qua những chuyện lặt vặt như đưa đón, trễ giờ, không cùng nhau thích một món ăn hay một môn thể dục. Họ đã đến chỗ biết cái gì là chính, cái gì là phụ trong quãng sống ngắn ngủi còn lại. Nên thay vì cắm cảu, làm khổ nhau, cằn nhằn về những điều vặt vãnh như một số cặp vợ chồng già thường gặp, những người già khi yêu thường rộng lòng hơn, sống tích cực hơn.
PN - Sau hành trình tám giờ đồng hồ nằm bẹp, chỉ ngóc đầu dậy để làm duy nhất động tác… a lô, thằng bé níu ba thều thào: ba có biết người nào từng chết vì ói không ba? Mém sặc vì câu than thở hay câu cố gắng bông đùa của nó, ba thằng bé vẫn cố gắng động viên: ráng chút nữa nha con, còn nửa giờ nữa là đến thiên đường.
PN - Tôi ôm đồ về nhà mẹ đẻ và ra tối hậu thư với chồng, một là ly dị hai là dọn ra ngoài sống. Thế nhưng đã 5 tháng trôi qua và chồng tôi vẫn chưa ra quyết định. Đợi thêm vài tháng nữa nếu chồng tôi vẫn vờ lãng tránh thì tôi sẽ nộp đơn ra tòa.
PN - Trong cuốn tự truyện mới ra có nhan đề Primates of Park Avenue (tạm dịch: Động vật linh trưởng ở Park Avenue), tác giả Wednesday Martin, nhà nghiên cứu xã hội đã mô tả về một bộ phận không nhỏ các bà vợ ở khu Manhattan (Mỹ) được nhận khoản thưởng hàng năm từ các ông chồng, nhờ làm tốt chức năng “nội tướng”.
PN - Ông bà ta có câu “Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh”, thật đúng là như vậy. Nhìn bộ ảnh dưới đây, không ít người phải bật cười và thốt lên rằng: “Đúng là cha nào, con nấy”.
PN - Tôi có con trai học lớp 7. Nghỉ hè, tôi thường chọn cho con học thêm thầy cô uy tín gần nhà thay vì cho cháu về quê, phó mặc con cho ông bà nội ngoại.
PN - Bà vấn lại mớ tóc rồi cứ đi ra đi vào một cách vô định. Hôm nay bà đã hẹn ông đến nhà bà ăn cơm, nhưng bây giờ bà lại muốn gọi cho ông để bảo ông đừng đến nữa, dù chẳng biết giải thích thế nào để ông không buồn và thất vọng.
PN - “Con này là con gì?”. Người hướng dẫn vừa dứt lời, hàng loạt cánh tay của các bé tranh nhau giơ lên. Những gương mặt non nớt vừa lo lắng vừa hiếu kỳ vừa phấn khích hét “yeah” mỗi khi nhìn thấy con vật lạ, hay khi trồng thành công một cái cây… Đó là những khoảnh khắc ngộ ngĩnh khi các bé được trải nghiệm, khám phá mùa hè tại Sunny Farm.
PN - Theo số liệu thống kê của Trung tâm nghiên cứu Pew, số ông bố bà mẹ chọn ở nhà chăm con đang tăng dần. Đây không phải là công việc nhàn hạ như nhiều người lầm tưởng. Chuỗi ảnh do trang HuffPost Parents tổng hợp cho thấy việc này nhiều niềm vui nhưng không kém phần vất vả, đòi hỏi sự kiên nhẫn của các bậc phụ huynh yêu con.
PN - Năm học dần khép lại, cánh cửa mùa hè mở ra đưa các em học sinh đến chân trời rộng để tung tăng, tíu tít như đàn chim non. “Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê / Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ! (Xuân Tâm). Có được vậy không với tất cả các em, hay đâu đó vẫn có bản biến tấu ảm đạm “Hè ơi! Sao “oải” thế?”. Vì những lý do riêng, người lớn đối phó với mùa hè của con bằng chương trình học “xì khói”. Mùa hè - học kỳ III cũng chẳng khác mấy, giống ở cả “tính năng” gây căng thẳng, mệt mỏi, trầm uất cho trẻ. Nghỉ hè, trẻ nên làm gì? - chia sẻ của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nhắc chúng ta đứng “cùng phe” với trẻ để chọn chơi, chọn học phù hợp trong mùa hè quý giá.
PN - Con bệnh, mẹ cha nháo nhào, nhịp sống hàng ngày vốn đều đặn phút chốc bị phá vỡ. Món ăn thường ngày cũng thay đổi để phù hợp với dạ dày yếu ớt của con. Những vòng xe của mẹ gấp gáp hơn, mong về với con sớm hơn vài phút. Cha bước ra cửa, bần thần ngoái lại trước khi đi làm. Giấc ngủ yên lành ngắt quãng trong đêm vì những tiếng ho, cái trở mình của con.
PN - Mẹ thường là người mà con gái luôn nghĩ đến đầu tiên khi gặp những vấp ngã trên hành trình trưởng thành. Thế nhưng, không phải bất cứ điều gì mẹ và con gái cũng có thể trò chuyện cùng nhau. Đôi khi, những lời động viên, chia sẻ tâm lý vừa đủ của mẹ có thể là "gia tài" để con gái tham khảo trong suốt chặng đường dài của mình.
PN - Đã qua rồi cái thuở ấu thơ hơi tí là hờn dỗi mẹ. Ăn không ngon cũng hờn, chơi không vui cũng lăn ra dỗi. Nhiều đêm còn khóc hờn trong cả cơn mơ, tiếng nấc thắt nghẹn cả lòng mẹ suốt đêm thâu.
PN - Với người già, việc ly hương sống cùng con cháu ở miền đất mới là một quyết định hết sức khó khăn. Bà Nguyễn Thị Huyền (B12F/51B ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) từng rơi vào hoàn cảnh “tiến thoái lưỡng nan” ấy.