Chị thương anh vì lẽ ra đến tuổi này anh phải được tận hưởng nhiều điều tốt đẹp hơn từ cuộc sống, bởi anh xứng đáng được như vậy.
Người ta cứ bảo hôn nhân như canh bạc cuộc đời. Nhưng có thật là như vậy?
“Hạnh phúc là khi người ta biết đủ” - tôi thấm thía câu nói đó khi nhìn anh chị đầm ấm bên nhau trong căn nhà xinh xắn
Để có thể đồng hành cùng con, cha mẹ phải tôn trọng và quan tâm con cái một cách chân thành.
Chiều đó, con gửi “đơn xin được yêu” với giọng văn hài hước, dễ thương mà chín chắn trong suy nghĩ.
Như điện giật ngang người! Bởi quá bất ngờ, khủng khiếp nên phản ứng, thái độ của phụ huynh cũng rất khác nhau.
Làm thế nào để giữ cho các em dừng lại ở vạch an toàn? Theo tôi, cần thấu hiểu, thương yêu, chấp nhận và kiên nhẫn của gia đình và thầy cô
Chồng tôi nói với bạn bè rằng anh không muốn về nhà. Anh như người ngoài, một mình chống lại... cả nhà ngoại.
Chồng tôi khi yêu cũng hứa hẹn, quan tâm tôi đủ điều, nhưng khi về chung một nhà, chỉ những lần biến cố anh mới hỏi: “Bên anh, em còn vui không?”.
Tuổi già như chiếc đèn dầu đã cạn, như chiếc lá thu phai, đứng trước nó không thể tránh được cảm giác ngậm ngùi.
Tại sao mọi thứ lại trở thành ác mộng như thế? Làm sao mà chồng bạn lại thay đổi quá nhiều?
Cưới lần hai rồi, con mặc áo dài cũ được rồi, làm quá người ta nói phô trương. Chụp hình cưới nữa người ta nói chết...
Má gọi điện, hỏi tôi đi làm về chưa, còn khẩu trang, nước rửa tay không? Má mới may được mớ khẩu trang, qua lấy sẵn chở chục ký tấm về cất.
Những đứa trẻ ấy đã lớn lên, đã cố gắng khâu vá những tổn thương cũ, nhưng dù khéo đến đâu vẫn để lại những vết sần sùi không thể liền lạc.
Tôi khóc suốt trên chuyến tàu cuối về nhà. Ông nằm đó, không còn ôm tôi, hôn trán tôi nữa, hơi thở yếu ớt. Bà thì ốm thấy rõ...
Chị đã “yêu” mì Quảng theo cách khác. Chị mày mò nghiên cứu để tạo ra những tô mì vừa quen vừa lạ, vừa “nhà quê”, vừa chuẩn vị Vua đầu bếp.
Bi kịch hôn nhân của phụ nữ hầu hết đều từ chỗ họ không được là chính mình.
Ly hôn có đồng nghĩa với thất bại và bất hạnh? Nếu còn chút gợn kỳ thị nào với một phụ nữ ly hôn thì bạn... lạc hậu rồi.
Nghiên cứu ở Mỹ và Canada cho thấy, cứ 5 người thì có 1 người che giấu quỹ đen với vợ hoặc chồng của họ.
Làm không xong, bỏ sót việc hoặc bị điểm thấp ở trường, thế nào Thảo cũng “ăn” roi. Bố thường đánh mạnh tay, rất đau.
Cuộc sống thì cứ chuyển xoay như cơn lốc, nhưng quá khứ thì luôn ở đó, giàu có, bình yên và thư thả.
Nếu hôn nhân dạy chúng ta bài học trách nhiệm, thì ly hôn dạy chúng ta học cách chấp nhận, đối diện, giải quyết những vấn đề nảy sinh từ đó.
Cố gắng kiểm soát hành động, muốn gây ảnh hưởng, áp đặt và nói xấu mẹ chồng/con dâu là những chuyện rất phí thời gian, có hại với người thân, bản thân.
Tôi reo: “Cô ơi, ngày nhỏ con ăn bánh mì của cô hoài, con ghiền lắm. 30 năm rồi con mới được gặp cô, con mừng quá”.
Chúng ta cũng thường nghĩ rằng thủ phạm xâm hại tình dục là người lạ, trong khi trên thực tế, phần lớn thủ phạm là những người thân quen với trẻ.