Ở tỉnh xa TPHCM, nơi khá thiếu thốn nguồn lực hỗ trợ trẻ tự kỷ, vợ anh N.N. từng nhiều lần đưa con xuống TPHCM học hỏi. Tuy nhiên, việc áp dụng thời gian đầu không mấy hiệu quả. Đến lượt anh N.N. quyết tâm đi học để thay đổi con mình, với kỳ vọng con sẽ vào lớp Một đúng 6 tuổi.
Phần áp lực cuộc sống, phần kỳ vọng quá nhiều, anh bực bội, lo lắng, stress và đem những cảm xúc, tâm trạng ấy vào dạy con. Một lần, sau những cơn tức giận, quát tháo ầm ĩ, anh N.N. phát hiện quần con bị ướt và mặt ghế con ngồi cũng ướt. 1, 2 lần, rồi nhiều lần lặp lại, anh hoang mang tự hỏi: “Mình cứ căng thẳng, tạo áp lực thế này mãi thì con mình sẽ về đâu?”.
Anh nhớ lại từng nghe câu chuyện trẻ sợ hãi, dần đi vệ sinh mất kiểm soát. Lại nhớ một nhà chuyên môn có chia sẻ rằng, một lần trẻ sợ hãi, bị tổn thương thì phải bù đến 13 lần tác động tích cực. Thử chơi đùa, chọc con cười, ôm con quay vòng vòng, anh thấy con vui vẻ, hào hứng và việc tiếp nhận kiến thức không mấy khó nhọc.
“Chiến thắng bản thân mình thì dạy con mới được. Chiến thắng bản thân mình bắt đầu bằng việc dừng áp kỳ vọng của mình lên con, dừng đặt mục tiêu dạy tốc hành để con kịp vào lớp Một với bạn trang lứa. Hãy nhắm vào những mục tiêu thực tế con đang cần học hỏi. Đừng trách mình sao quá tệ, không dạy nổi con hay so sánh người ta dạy con đến thế nào. Không phải một sớm một chiều, vợ chồng tôi có thể thẩm thấu bài học “từng bước, từng bước, hiểu và giúp con theo nhu cầu con cần” này. Và khi từ từ tiếp thu hướng dẫn của nhà chuyên môn, dạy lại cho con, chấp nhận con… chúng tôi thấy được sự tiến bộ của con từng ngày, thấy được hạnh phúc của chuyến-xe-không-tốc-hành” - anh N.N. chân thành chia sẻ.
Khiết Thường