Tình hình tại bang Madhya Pradesh là tồi tệ nhất, có đến 17.874 cơ sở “một thầy”.
Theo đạo luật về Quyền được giáo dục tại Ấn Độ, tỷ lệ học sinh (HS) trên mỗi GV (PTR) là 30:1 cho tiểu học và 35:1 cho khối lớp cao hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, 1/3 các trường tiểu học khắp Ấn Độ vẫn có chỉ số PTR cao hơn chuẩn này rất nhiều. Tại những ngôi trường “một thầy”, GV phải dạy cùng lúc nhiều cấp lớp khác nhau, đôi khi kiêm luôn việc quản lý hành chính, thủ quỹ, chăm sóc trẻ, phục vụ thức ăn và y tá.
 |
| Vimla Kaul, bà giáo 81 tuổi, một mình giảng dạy tại ngôi trường do bà và người chồng quá cố thành lập ở thủ đô Delhi - Ảnh: BBC |
Báo cáo ghi nhận, trong mỗi 100 GV, chỉ bảy người đạt trình độ cần thiết, số còn lại thiếu bằng cấp chuyên môn. Trường tiểu học công lập Nav Srijit (bang Bihar) là một điển hình. Trường dạy từ lớp 1 đến lớp 5, nhưng chỉ có hai phòng học cho 275 HS. Cô giáo ghi bài giảng tiếng Hindi vỡ lòng, toán và cả tiếng Hindi nâng cao cùng lúc trên bảng cho HS từ lớp 1 đến lớp 3. Hiệu trưởng Rajesh Kumar chia sẻ: “Rất khó khăn khi dạy ba lớp cùng lúc, nhưng chúng tôi phải cố gắng tối đa trên những gì có được”.
Krishna Kumar, giáo sư về giáo dục tại ĐH Delhi cho rằng, tình trạng thiếu GV ở Ấn Độ không chỉ vì kém trình độ chuyên môn, mà còn do sự miễn cưỡng của chính phủ trong chế độ chính sách và thói quen “thuê thời vụ” cho rẻ. Đa số GV được thuê theo năm, trả theo ngày nên ít có tinh thần trách nhiệm. Họ được trả 700 rupees/ngày, bằng khoảng 1/2 lương cố định của GV qua đào tạo.
Bảo Tùng (Theo Hindustan Times, Time of India, India Today, Pal Network, New India Express)