Phụng dưỡng

24/04/2013 - 16:52

PNO - PN - Má khóc sụt sùi: “Ba tụi bây mới giỗ đầu mà đã tính chuyện chia chác rồi sao? Muốn gì thì muốn, đợi tao chết rồi tính”. Sợ cơn khóc của má khiến hàng xóm dòm ngó mất mặt, mấy đứa con vội vàng cười giả lả: “Là tụi...

Út thì thầm: “Má đang còn sống mà tụi con tính chuyện bán nhà để chia thì quá bậy. Nhưng mà ai cũng cần tiền làm ăn, nếu má giúp tụi con khi má đang còn sống thì má mới được tận mắt nhìn thấy con cái mình ai cũng ngon lành gấp hai gấp ba bây giờ, má không tự hào sao?”.

Xong bước một. Qua bước hai. Cuộc họp bàn diễn ra trong quán có phòng cách âm. Cô Út nói: “Chính em thuyết phục má cho nên lương tâm em đòi hỏi chắc chắn tương lai má phải được bảo đảm”. Nhỏ nhất nhà mà cao giọng đành hanh khiến anh Hai khó chịu, nhưng tình thế là không nên làm Út mất lòng, anh Hai xởi lởi: “Lẽ ra anh là con trai thì được phần hơn, nhưng thôi thì chia đều cho ba anh em mình, má muốn ở với ai thì tùy”.

Chị Ba gật đầu đồng tình ngay.

Phung duong

Út cười: “Má ở với em thì hay quá. Nhưng em nghĩ mình phải chia bốn, má cũng được một phần thì mới công bằng. Má ở với ai thì người đó được giữ phần tiền của má”. Chị Ba hưởng ứng ngay: “Ừ, hay là để má về nhà chị”. Anh Hai nhướng mắt: “Út lúc nào cũng có lý. Vậy thì để má ở với anh vì anh là con cả, thiên hạ nhìn vô cũng đẹp mặt cả nhà mình”.

Ai cũng giành phần má ở với mình. Thôi thì bốc thăm. Căn phòng máy lạnh mà ai nấy toát mồ hôi. Mẩu giấy có dấu X rơi vào tay chị Ba. Không biết uống rượu nhưng chị Ba hào phóng vung tay chỉ vào chai đắt tiền nhất trong tủ kính sáng choang, đáng say ngất ngư một trận lắm chứ.

Anh Hai cười, rót rượu ra ly, nuốt ực, gục gặc: “Đã nói thì nói cho hết ý, đừng có nửa đường la làng má đau má bịnh rồi biểu góp tiền là không được đâu”. Chị Ba ngà ngà say, cũng cười ha ha: “Yên tâm đi. Quân tử nhất ngôn”. Anh Hai vẫn cười: “Ví dụ như má bị bịnh cần mổ tim hay mổ gan phải đi nước ngoài thì sao? Bán nhà như chơi đó nghe”. Chị Ba mở to mắt, tỉnh rượu hẳn. Út nói như đùa: “Chị muốn bốc thăm lại không?”.

***

Căn nhà giá sáu tỷ đồng, phần của má tỷ rưỡi giao cho chị Ba đúng như đã nói.

Bỗng nhiên Út cảm thấy ấm ức như mình bị lừa. Vợ của anh Hai chì chiết chồng: “Mình là anh cả mà để em gái phụng dưỡng má, anh không thấy nhục hả?”.

Chẳng ai muốn lui tới nhà chị Ba nữa.

Má nghĩ đơn giản, con cháu bận rộn không tới thăm mình thì mình đi thăm tụi nó, có sao đâu, nhớ mấy đứa cháu nội cháu ngoại quá chừng. Chị Ba to nhỏ thì thầm: “Chia tiền xong chẳng ai tới thăm má là sao?”. Má chết lặng người. Mỗi ngày chị Ba thẽ thọt một câu như mũi dao bén ngọt, người nghe không kịp thấy đau.

Lẽ ra không ai biết câu chuyện trên đây vì những đứa con đều có vị trí xã hội và họ đều ý thức về hình ảnh đẹp của gia đình. Nhưng bỗng một ngày kia, anh Hai và Út nhớ ra cuộc bàn bạc trong phòng cách âm hôm đó chưa đi tới đâu cả, phân tích khúc chiết chữ nghĩa thì rõ ràng là mới chỉ nói: “Má ở với ai thì người đó được giữ phần tiền của má”. Chỉ là “giữ”, chứ chưa bàn bạc đến tận cùng là “được quyền sở hữu”.

Cuộc gặp mặt lần này không cần phòng cách âm. Nếu chị Ba không biết điều thì cho thiên hạ biết rõ luôn.

Vậy nên tôi mới biết câu chuyện này.

Nguyên Hương 

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: giatrigiadinh@baophunu.org.vn

Từ khóa Phụng dưỡng
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI