Phủi bụi ước mơ

04/07/2024 - 06:06

PNO - Những công việc có tên và không tên, cộng thêm tuổi tác khiến nhiều người tự nguyện rời bỏ giấc mơ của mình.

Tôi vừa đọc được dòng tâm trạng của một chị bạn, khi chị ấy bắt gặp một bà cụ ngồi lạc lõng trong một lớp guitar nhốn nháo của những đứa trẻ, tâm trạng chị đã chùng lại.

Đó là một sự đối lập lạ lùng, khiến chị liên tưởng đến sự cô đơn của bà, khi đáng lẽ ra trong giờ khắc của buổi chiều tà như thế này, bà sẽ đang vui vẻ chơi đùa cùng con cháu ở nhà hay ít ra là đón cháu đi học về hoặc đang vào bếp cho giờ cơm tối.

Tôi tếu táo bình luận rằng chị hãy xem như bà cụ đang thực hiện nốt giấc mơ nào đấy của một thời tuổi trẻ, mà lòng không ngừng ngẫm nghĩ rằng, liệu có thể nào dự cảm về sự cô đơn của chị bạn tôi đúng hay cái lạc quan của tôi mới chính xác.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Ôi, ước mơ, cái từ đó có lẽ quá xa với những bậc phụ huynh đang tất bật trong công việc, lo toan. Nào là tiền đóng học, tiền tã sữa cho con, chợ búa, đưa đón con đi học, công việc chưa hoàn thành, kẹt xe… Dường như một ngày quay cuồng với nhịp độ bền bỉ và quen thuộc như thế đã khiến nhiều người trưởng thành quên mất ước mơ của mình, để chúng trở thành điều xa xỉ. Cái ước mơ hiện thời dễ thấy nhất ở nhiều người lớn có lẽ là ước mơ mà người ta thường giễu: “Hãy chờ sau 4g30 chiều (giờ sổ xố kiến thiết - NV) sẽ biết”.

Tôi càng nhớ đến status của chị bạn khi gặp anh đồng nghiệp, tháng sau anh sẽ về hưu. Người bạn cùng làm vui vẻ hỏi: “Anh có buồn không?”. Anh cười: “Có chứ. Dù sao đó cũng là thói quen của mấy chục năm trời. Nhưng tôi sẽ không buồn lâu. Tôi sẽ đăng ký lớp học đàn. Đó là thứ tôi muốn học từ lâu lắm rồi mà không có thời gian. Sau đó, tôi muốn đi dạy thêm tiếng Anh cho bọn trẻ. Về hưu là lúc tôi sẽ làm những việc mình thích”.

Tôi nhận ra, có những ước mơ không hẳn bị lãng quên bởi thời gian mà thật ra nó được xếp sau sự ưu tiên của công việc, của trách nhiệm gia đình, con cái. Đấy chính là sự hy sinh lớn nhất, nhưng có mấy ai, khi con cái đã lớn, khi mình đã nghỉ hưu, có thể thảnh thơi để nghĩ lại và theo đuổi ước mơ tuổi trẻ.

Hầu hết mọi người đều đã lãng quên hoặc nghĩ rằng mình đã quá già để một lần nữa có thể đeo đuổi ước mơ của riêng mình. Còn có rất nhiều người không thể thoát ra khỏi sự hy sinh, lo lắng cho con cái, cứ buộc mình cho chặt thêm bằng các trách nhiệm như trông cháu, đưa đón cháu, nội trợ…

Những công việc có tên và không tên, cộng thêm tuổi tác khiến nhiều người tự nguyện rời bỏ giấc mơ của mình. Để rồi một ngày nọ, nhiều người bất ngờ thích thú khi nhìn thấy một cụ ông chở một cụ bà đi chơi xa bằng xe máy. Nhưng có gì đâu, họ đã có một thời hy sinh vì con cái, vì các trách nhiệm và giờ đây họ cũng có trách nhiệm với những ước mơ của một thời quên lãng.

Nên thay vì thấy buồn khi bắt gặp một cụ già lạc lõng trong lớp học guitar thì bạn của tôi ơi, hãy vui lên vì họ vẫn đang trên con đường hoàn thiện ước mơ của họ. Dẫu có hơi muộn một chút, nhưng họ đã dũng cảm đứng lên phủi bụi các ước mơ của mình, để bước tiếp…

Kim Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI