Phụ nữ thời 4.0: Phụ nữ mấy chấm?

07/03/2021 - 17:15

PNO - Các nàng không xếp mình vào phụ nữ hiện đại, các nàng thấy mình đứng cách xa thời đại công nghệ trước mỗi nhấc tay là một lần hạnh phúc thêm trên phim.

Vợ tôi lướt Facebook, tấm tắc: “Trời, phụ nữ hiện đại đã ghê, đi chơi, làm việc, giải trí, sống… cái gì cũng đẹp rạng ngời hết”. Vợ tôi xem phim tình cảm Hàn Quốc, vừa chấm nước mắt vừa nói “phụ nữ bốn chấm không gì đó thiệt hay, quyết làm cái gì là làm cho bằng được, mà được bao nhiêu là trai đẹp ủng hộ, chăm bẵm nữa”. Thường khi ấy, tôi thở dài.

Không thở dài thì biết làm gì, chẳng lẽ nói với nàng “đó là phim mà, được cắt gọt rồi, đã làm hậu kỳ kỹ lưỡng rồi, còn chúng ta đang sống trong hậu trường, bạt ngàn dây nhợ, phông màn, ròng rọc, bánh xe, đạo cụ… Là phụ nữ hay nam giới hoặc bất cứ ai cũng phải sống trong hậu trường vậy thôi”.

Cũng được, thì để nàng mơ mộng, như chiếc cửa sổ có nhiều mây bay, nàng chống cằm và mơ một thiên thần đâu đó phía trên cao nhìn mình, chứ nàng đâu thấy tôi hì hục đạp xe tới cổng nhà. Chỉ có điều, chiếc cửa sổ thời đại ấy lung linh quá, nhiều khi khiến các nàng quên mất nơi mình sống có nắng mưa, sáng tối, rồi khi sự so sánh khiến nàng mủi lòng và cả những gã như tôi cũng mủi lòng. Các nàng không xếp mình vào phụ nữ hiện đại, các nàng thấy mình đứng cách xa thời đại công nghệ trước mỗi nhấc tay là một lần hạnh phúc thêm trên phim.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Rồi có lần, nàng đi du lịch Đà Lạt cùng má tôi, mà không có tôi. Má tôi hơn 80 tuổi, một phụ nữ thuộc về thời đại không chấm nào. Mọi công việc ở nhà nàng đều giải quyết qua điện thoại, cần gì thì mở máy tính lên nhoay nhoáy mấy phát.

Má tôi tròn mắt: “Con thiệt giỏi, hồi má, việc gì cũng phải đi tận nơi, làm ruộng cả mùa rồi lúc kêu người bán lúa cũng phải đi bộ tới kéo họ, làm cái giấy phải bắt xe đò, chờ mấy ngày trời…”. Nàng cười, giờ ai cũng vậy má ơi, con có giỏi gì đâu. Má lắc đầu: “Giỏi mà”. Nàng gọi video call, tôi nói chuyện tíu tít với cả gia đình. Má lại nói: “Thời này mấy đứa hay thiệt, hồi má, ba tụi mày đi học cả năm không về, má gửi cái thư rồi chờ đằng đẵng. Nhớ ổng quá thì ôm con, đi chuyến xe dài mà thăm, cho ổng thấy mặt con, được nghe tiếng ổng”.

Ở Đà Lạt mấy ngày, má nhìn gì cũng khen đẹp, nói: “80 tuổi rồi má mới đi Đà Lạt lần đầu”. Vợ tôi ôm má. Nhà tôi cách thành phố hoa này chừng hơn trăm cây số. Ba tôi làm giáo chức, được đi Đà Lạt với trường ông một lần nhưng không thể đi cùng má. Ruộng không ai coi, heo gà nháo nhác, mấy đứa nhỏ cũng cần người quản, vì thế, lần lữa cả đời người, cho đến khi ba tôi mất, ba má tôi vẫn chưa có dịp cùng nhau lên thành phố trên cao gần nhà mà “nghe đồn là đẹp lắm”. 

Nàng gọi tôi, thì thầm: “Thương má ghê. Mình muốn đi thì mua vé, máy bay hay xe đò cũng chỉ một vài tiếng. Tưởng mọi chuyện đơn giản, có ngờ đâu má cả đời chưa được đi xa nhà như thế”.

Tôi có dịp, bèn nói điều mình nghĩ: “Thời nào cũng thế thôi em, mục tiêu của cuộc sống là tìm hạnh phúc và bình an cho mình. Má chưa đi xa nhưng má đã đi dài cả cuộc đời với ba, thấy hạnh phúc trong các việc thường ngày, thấy niềm vui trong bàn chân lấm bùn gánh lúa nuôi mấy đứa con khôn lớn. Thời của má cũng có nhiều phụ nữ hiện đại hơn, nhiều chấm hơn, có cuộc sống màu sắc hơn nhưng anh không biết giữa họ và má, ai mới là người hạnh phúc trọn vẹn. Nên em thấy đó, em cũng là phụ nữ đạt chuẩn của thời đại rồi, đừng so sánh hậu trường của mình với màn trình diễn của người ta nữa nghen. Em cứ tranh thủ hạnh phúc đi, phương tiện đời sống khác nhau chứ hành trình của con người, mấy chấm cũng như nhau cả”. Nàng cười to trong điện thoại, chắc nàng biết tôi ấm ức lâu nay. 

Rồi nàng hỏi: “Nhưng rốt cuộc, anh đánh giá em là phụ nữ mấy chấm?”. “Một chấm”, tôi nói. Nàng ngạc nhiên tột độ cho sự gan dạ của tôi. “Không phải, từ từ, để anh đọc em nghe thơ Nguyễn Tất Nhiên: “Mình nếu chọn đời nhau là dấu chấm/ Mỗi câu văn đâu được chấm hai lần”. Em là một chấm của anh”. Lần này, nàng cũng ngạc nhiên nhưng là sự ngạc nhiên rạng rỡ.

Phan Thành 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI