Phụ nữ thời 4.0 - 4.0 hay 0.4?

07/03/2021 - 06:31

PNO - Thời 4.0, thành công và hạnh phúc gắn với đàn bà bỗng trở nên mơ hồ, mang hàng ngàn ý nghĩa, dựa trên bao la chuẩn mực. Chuẩn của người khác lại không phải là mong muốn của ta.

Đàn ông phần lớn mong muốn người đàn bà của mình mang dáng dấp người bà, người mẹ - những “quý bà” chọn hy sinh sự nghiệp, sống ẩn mình, làm hậu cứ cho chồng. Lạ thay, không ít trong số mang ước muốn ấy lại len lén đem lòng ngưỡng mộ, thích thú hình ảnh những phụ nữ “dám” giành lấy sự nghiệp và thành công.

Lẽ đó, “làm người đàn bà ra sao là tuyệt vời, hạnh phúc?” vẫn nên là câu hỏi chỉ dành cho chị em. Ngay cả khi đã giành được quyền tự định đoạt, được theo đuổi đam mê và lựa chọn, đàn bà vẫn luẩn quẩn, khó biết đâu là chuẩn để hạnh phúc, trong ngồn ngộn tiêu chí hạnh phúc mà thời cuộc trao cho.

Chị gái tôi đòi tôi kể chuyện của tiến sĩ K. - mới được tín nhiệm giữ chức quyền hiệu trưởng một trường đại học. K. xinh đẹp, giỏi giang, sang trọng. Chưa đầy 40 tuổi nhưng chị đã “kinh qua” nhiều vị trí dễ khơi gợi ước mơ cho nhiều người: trưởng phòng viện nghiên cứu A, phó giám đốc của một sở tại thành phố. Chị nổi tiếng bởi những phát kiến, giải pháp khoa học trong lĩnh vực phụ trách, được đánh giá cao. Chị tôi nghe xong, há hốc. Cái há hốc của người đàn bà đang hạnh phúc nhưng ít nhiều ấp ủ khát vọng riêng.

Vợ chồng anh chị tôi là thanh mai trúc mã, gần nhà, học chung thời phổ thông rồi yêu nhau khi đang cùng là sinh viên Trường đại học Ngoại thương. Sau tốt nghiệp, anh rể vào làm cho công ty con của một tập đoàn viễn thông. Chị tôi khi ấy vẫn loay hoay tìm việc. Thu nhập của anh rể khá cao, thăng tiến nhanh, cuộc sống dễ dàng quá khiến chị đâm… lười đi làm. Chị chọn dành toàn thời gian cho gia đình và nhiều lần quả quyết rằng rất hạnh phúc trong vai trò nội trợ, chăm sóc các con.

Bình an và lặng lẽ trong “chiếc kén” của mình, chị gần như không có nhu cầu “để mắt” đến xã hội, nghĩ ngợi việc bước ra xã hội để tạo dựng thế giới khác của riêng mình. Chị thường bĩu môi khi có đôi lần tôi nhắc lại con đường tôi chọn: làm tốt công việc, kiếm thật nhiều tiền đi du lịch và tham gia vài dự án cộng đồng.

Mấy lần bắt gặp tôi mệt mỏi, bận bịu do áp lực công việc, chị vu vơ: “Chi khổ vậy? Sao không nghỉ làm để chồng nuôi cho rồi!”. Kỳ thực, với đám bạn của tôi - những người đàn bà mệt nhoài nơi công sở, nỗ lực học thêm nhiều bằng cấp để tiến thân, biết hai ngoại ngữ vẫn chưa hài lòng, hiểu chiếc máy tính như hiểu bản thân mình… - chị tôi là hình ảnh tuyệt vời, đáng sống và đáng được bầu chọn là người đàn bà hạnh phúc nhất. 

Nhưng tôi hỏi thăm, không ai trong đám bạn muốn chọn lấy con đường như chị tôi. Họ vẫn không ngừng phấn đấu, miệt mài với sự lựa chọn; thậm chí kiên quyết rằng nếu phải bắt đầu lại, vẫn chọn lộ trình như đã theo. Họ, chỉ khi mệt mỏi quá, mới ngồi xuống than vãn, ngao ngán, tơ tưởng tìm mình trong hình ảnh chị tôi - một chuẩn mực của đàn bà hạnh phúc. 

Hai năm nay, chị tôi - người đàn bà hạnh phúc - đã chấp chới những khát khao riêng. Vào một buổi tối cuối năm kia, chị theo chồng dự tiệc tất niên do công ty chồng tổ chức. Có người phụ nữ trạc tuổi chị đến muộn, thu hút cả đám đông. “Chúng ta đã thành công, đối tác đã chấp thuận dự án của chúng ta” - thần thái cao sang, tác phong thanh lịch, ánh mắt tự tin trong lời nói của người đàn bà ấy như hút hồn chị tôi. Hỏi thăm chồng lai lịch, chị càng ngưỡng vọng vì người đàn bà nọ vốn xuất thân nghèo khó. Chị nhìn lại mình. Những cái thở dài “giá như” ở độ tuổi 50 khiến chị tôi không còn thấy hạnh phúc. 

Thế nào là người đàn bà hạnh phúc? Ngẫm lại, thật khó để trả lời. Không giống như thời của “ông bà ta” (nơi chúng ta thường gán thời của… 0.4, mà chị tôi như một điển hình), hạnh phúc và thành công của phụ nữ thời 4.0 dường như không tồn tại những chuẩn mực rõ ràng.

Thời 0.4, người ta dễ nhìn ra người đàn bà hạnh phúc nhờ những chỉ báo, tiêu chí cố định. Thời 4.0, thành công và hạnh phúc gắn với đàn bà bỗng trở nên mơ hồ, mang hàng ngàn ý nghĩa, dựa trên bao la chuẩn mực. Chuẩn của người khác lại không phải là mong muốn của ta.

Nhưng thời điểm nào đó, chuẩn của người khác lại cũng là cái ta muốn có. Rồi, ta bỗng dưng tự hỏi, liệu bản thân có bỏ lỡ điều gì với sự chọn lựa của mình, con đường ta chọn bước có thực sự đúng?

Theo đuổi những câu hỏi này chỉ khiến ta không thỏa mãn với chính mình; ngược lại, là hao mòn, kiệt sức, chán nản, tiếc nuối. Thời cuộc đã cho ta quyền chọn lựa hạnh phúc. Là người đàn bà quẩn quanh góc bếp hay phải tạo dựng những giá trị hữu hình như tài sản, địa vị - đều do mình chọn lấy và thành thứ ngôn ngữ riêng biệt, cá nhân, mà ta chẳng cần dùng để giao tiếp với ai. 

Ta chỉ không hạnh phúc khi đâm hoài nghi thứ ngôn ngữ ta dành để nói với riêng mình, lâu nay. 

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI