Phụ nữ mưu cầu gì?

29/11/2017 - 16:00

PNO - Chị quay lưng lại phía tôi, chống tay lên ban công, nhìn ra xa, nơi có những mái nhà lố nhố thấp cao không theo một trật tự nào.

Chị quay lưng lại phía tôi, chống tay lên ban công, nhìn ra xa, nơi có những mái nhà lố nhố thấp cao không theo một trật tự nào. Mái tóc dài buông xõa, ánh lên dưới cái nắng hanh hao cuối ngày, gợn một nét buồn không thể gọi được tên.

Phu nu muu cau gi?
 

Chị là tấm gương suốt thời thơ ấu của chị em tôi: xinh đẹp, ngoan hiền, chăm chỉ lại học giỏi. Ngày đứng bên sân nhà, thấy chị như nàng công chúa trong bộ soirée trắng bồng bềnh, ôm bó hoa hồng đỏ, khoác tay anh bước lên chiếc xe ô tô cũng màu trắng, tôi suýt khóc vì mừng cho chị, vì ao ước một ngày nào đó mình cũng được như chị.

Chồng chị là trí thức gốc Sài Gòn, gia đình khá giả. Thi thoảng tết hay hè gặp nhau

Chưa bao giờ anh nói đến việc biết quà ông bà ngoại hay đưa ít tiền tiêu vặt để ông bà vui. Ba chị bệnh thập tử nhất sinh, anh vẫn điềm nhiên như không. Phải đến khi chị mở lời, anh mới đưa một khoản tiền nhỏ, còn hỏi nhà đông, sao mình chị phải lo" - chị nói, mắt đỏ hoe.

vội vàng, tôi thấy chị vẫn đẹp, sang trọng. Hai con chị - một trai một gái - cũng đẹp, ngoan ngoãn. Trong thâm tâm, tôi vẫn nghĩ ông trời lắm khi thật hào phóng và thầm mong chị luôn hạnh phúc.

"Ai cũng tưởng chị sung sướng, nhưng suốt gần 20 năm làm vợ anh, chị vẫn cảm giác mình như người ngoài. Chị không hề biết về tiền bạc của anh. Ngần ấy năm, anh chỉ đưa đủ tiền chợ cho chị mỗi khi chị nhắc. Anh chưa từng đưa chị khoản tiền nào để thoải mái mua sắm những gì phụ nữ thích.

Chị kiếm được tiền mà em. Bao nhiêu năm nay chị vẫn làm việc để sống đó thôi. Nhưng cái cách anh đối xử với chị... Người ta đâu có yêu chị của em. Người ta yêu tiền của người ta" - giọng chị nghẹn ngào, tay mân mê mấy sợi tóc lòa xòa. Tôi nghe mình chấp chới như hồi nhỏ mấy chị em mải chơi vấp chân lên bậc tam cấp nhà chị, có đứa đau quá òa khóc. Nhìn đôi vai gầy guộc và ánh mắt mênh mang, nặng trĩu của chị, tôi lại nhớ đến mợ mình.

***

Mợ là vợ cậu Bảy tôi. Lâu lâu về nhà ngoại, bao giờ tôi cũng chỉ kịp nhác thấy bóng lưng còm cõi trong bộ đồ thun hoa cũ bạc phếch và cái búi tóc nhỏ như củ tỏi sau ót của mợ. Nhà ngoại đông. Các dì, các cậu mợ rồi con cháu tụ về chật kín, cười nói vang cả xóm. Chưa bao giờ tôi thấy mợ ngồi cùng với mọi người, chỉ cười cười lặng lẽ. Sau này lớn, đôi lần tôi kịp nhìn thấy mắt mợ xa xăm hệt như chị bây giờ.

Phu nu muu cau gi?
Ảnh minh họa

Có lần, tôi thấy mẹ ngồi vuốt vuốt mấy xấp vải để mang tặng mợ, giọng mẹ như có lỗi: "Nào giờ cậu là người giữ tiền, đừng hòng mợ có đồng nào mà mua sắm. Mợ ở nhà quanh năm, việc nhà, chăm sóc bà ngoại, làm gì có tiền. Cậu là ruột rà, mẹ ẵm bồng cậu từ hồi cậu còn đỏ hỏn; nhưng giờ cậu lớn, mẹ đâu có nói được mấy chuyện nhà cậu. Mợ con hiền, cả một đời cam chịu. Con có thấy mợ cười mà ánh mắt vui tươi gì không? Mợ con như cái cây héo".

***

Em hiền, ít nói. Duy nhất một lần cơ quan đi tham quan hè, chị em có dịp gần gũi, em mở lòng về việc bao nhiêu năm nay em đều phải loay hoay chắt bóp đồng lương ít ỏi của mình để vừa lo cho con, chợ búa cơm nước vừa phụng dưỡng cha mẹ già yếu. Chồng em nói anh ta phải tích lũy để xây nhà, mua đất sau này cho con nên tiền lương và thu nhập từ cửa hàng photocopy của chồng, em không bao giờ được biết hay đụng đến. Em nói lắm thì lâu lâu chồng đóng tiền học cho con, hay mua cho em cái… card điện thoại. "Em hơi sức đâu đòi tiền hoài như chủ nợ vậy chị. Chưa nói hết ý là em tủi thân khóc rồi. Em không phải không chịu được cực khổ, thiếu thốn. Chỉ là em không chịu được lòng dạ của người ta. Chỉ là tiền thôi mà chị. Em đâu cần tiền".

Tôi biết em nói thật. Em không cần tiền cho riêng mình. Chị, mợ tôi và ngoài kia còn

Hình ảnh cái cây héo mẹ nói về mợ cũng là suy nghĩ của tôi mỗi khi ngồi bên đây bàn làm việc nhìn sang em bên kia - mái tóc khô xơ xác, loe hoe không theo một kiểu nào, đôi giày vẹt cả gót hay cái áo sơ mi bèo dún lạc mốt, tôi nghe một nỗi buồn thương chi lạ.

biết bao nhiêu người đàn bà không hề mưu cầu tiền bạc cho riêng mình. Có đồng tiền trong tay, biết bao người đàn bà đã từng run run suy tính, đắn đo từng khoản để đảm bảo cho chồng, cho con, cho gia đình hoặc cẩn thận vùi sâu trong đáy tủ để phòng khi trái gió trở trời.

Cái họ mong mỏi nhận được trong cuộc hôn nhân, trên tất cả, phải chăng là sự sẻ chia, một tình yêu tận tụy, sự tin tưởng từ người đàn ông mình đã chọn gắn bó suốt một đời? Càng nghĩ càng thương đến thắt ruột cho những nỗi lòng của đàn bà khi mong chờ một tin yêu. 

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI