“Đây là người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong gia đình, do tạp chí “chúng nó” bình chọn. Gớm lắm, cho ăn cơm nhà mới được ăn cơm nhà, bắt ăn ngoài là phải ăn ngoài, cấm không cho coi chương trình trực tiếp thi hoa hậu quốc tế là không “thằng” nào hó hé bật ti vi. Mỗi khi bả cười là cả nhà như có hội chợ. Mỗi khi bả làm thinh không nói là mạnh ai nấy chọn chỗ tránh, lơ mơ dễ văng miểng. Nhưng nói vậy chớ bả cũng không đến nỗi nào. Hình có sao post vậy, xấu đẹp tùy người đối diện, cao tuổi rồi chấp nhận hết. Há há... “Nhơn sắc” bây giờ là chuyện sắc sắc không không (tạm dịch là “lúc có lúc không”), nhưng trong nhà không ai dám nói bả... xấu”.
|
Ảnh minh họa |
Ông Trần Đình Thái, một doanh nhân ngành thực phẩm, viết như thế trên “phây” về “sư tử” của ông - người mà gần mười năm chung sống, ông cũng chẳng biết bà muốn gì. Lúc mới lấy nhau, bà thủ thỉ: “Em chẳng cần tiền, giàu sang làm gì, chỉ cần mình yêu thương nhau, quan tâm lắng nghe nhau”. Nhưng càng chung sống, ông càng nhận ra, tiền là chữ vợ nói nhiều nhất: tiền mua sữa cho con, tiền mới đây hết rồi; đi chợ bao nhiêu tiền cũng không đủ… Có lần, lựa lúc bà đang vui, ông bèn nhắc lại chuyện xưa, rằng tiền cũng quan trọng, nhưng tình cảm quan trọng hơn. Có vậy thôi mà bà quắc mắt lên, bảo ông sống thiếu thực tế. Bà đâu cần tiền, bà chỉ muốn gia đình cơm no, áo ấm thôi. Rồi chiến tranh nóng, lạnh liên tiếp xảy ra, khiến ông ngày càng thấy mình thiếu hiểu biết về lĩnh vực... phụ nữ học.
Mỗi lần đớn đau, cô đơn nằm chèo queo ở phòng khách, ông tự an ủi mình bằng câu chuyện ông nghe bên bàn nhậu, rằng ông Sigmund Freud - một bác sĩ người Áo về thần kinh, kiêm nhà tâm lý học lừng danh thế giới - trước khi qua đời, thầm thì với các đệ tử ruột: “Nhớ tiếp tục công trình dang dở của thầy - tìm hiểu xem đàn bà muốn cái gì, thầy bó tay”. Chẳng biết câu chuyện thực hư thế nào, nhưng cánh mày râu hay dẫn ra để động viên nhau khi sống với vợ mà như sống với người đàn bà xa lạ. Khổ là, xa lạ không làm hấp dẫn nhau, mà lại dễ xa nhau.
Allan Pease, người Mỹ, bậc thầy thế giới về ngôn ngữ cơ thể, cách đây chín năm, xuất bản cuốn sách Mọi thứ đàn ông biết về phụ nữ (Everything men know about women) thu hút vô số độc giả mày râu. Nhưng thật bất ngờ, cuốn sách toàn những trang giấy trắng, nhằm gởi đến các anh một thông điệp: “Tất cả những gì đàn ông biết về phụ nữ là không gì cả”.
|
Ảnh minh họa |
Vậy mới hay đàn ông cái gì cũng biết, nhưng lại rất lơ mơ về phụ nữ. Ông Nguyễn Đức - một kiến trúc sư - cho rằng, cái gốc của đau khổ là do thiếu hiểu biết. Vì thế, từ ngày lấy vợ, ông là độc giả trung thành của các bài báo viết về phụ nữ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ông vẫn không đọc nổi tâm trạng của vợ mình. Ví dụ ông rủ bà cùng đi ăn đám cưới, bà kêu mệt không đi, ông đi một mình. Lần sau, ông đi ăn tân gia một mình, bà hỏi sao không rủ bà đi, chắc là có chuyện mờ ám. “Tui nghĩ bà kêu mệt là bà không thích đi”; “Ai nói, tui không thích đi, chẳng lẽ lúc nào tui cũng mệt”. Chữ “mệt” của bà nhiều nghĩa quá, ông chẳng hiểu nổi. Hằng ngày, vợ ông cứ than “tui mệt quá, tui mệt ghê”, nhưng bà có bệnh gì đâu.
Rảnh rỗi lướt mạng, ông đọc được một câu chuyện và mừng như thể tìm được chìa khóa bước vào thế giới phụ nữ. Chuyện về ông vua trẻ nước Anh, trong một cuộc chiến, bị quân Pháp bắt. Vua nước Pháp hứa sẽ tha mạng nếu vua Anh giải được câu đố “đàn bà muốn gì”. Các danh nhân của nước Anh đều chịu thua nên nhà vua tìm đến mụ phụ thủy. Mụ ta đòi lấy một hiệp sĩ đẹp trai - bạn của nhà vua, mới chịu trả lời. Nhà vua thà chết chứ nhất định không hy sinh bạn mình, nhưng không ngờ chàng hiệp sĩ lại đồng ý lấy mụ phù thủy. Mụ nói: “Điều phụ nữ muốn là được toàn quyền quyết định mọi việc trong cuộc sống của mình”. Câu trả lời đó được cả vua lẫn dân nước Pháp đồng tình và vua Anh thoát chết.
Trong đêm tân hôn, chàng hiệp sĩ kinh ngạc khi thấy trên chiếc giường cưới là một cô gái xinh đẹp. Nàng nói, nàng có thể xấu xí trong 12 tiếng và xinh đẹp trong 12 tiếng. Vậy chàng muốn vợ xinh đẹp vào ban ngày hay ban đêm. Chàng hiệp sĩ chẳng nghĩ lâu, nói luôn “tùy nàng quyết định”. Tuyệt vời thay, vợ chàng lại xinh đẹp suốt ngày đêm, như một phần thưởng dành cho người đàn ông biết tôn trọng phụ nữ.
Đọc xong câu chuyện, ông tâm đắc và ứng dụng ngay. Vợ muốn đi du lịch, ông nói “tùy em quyết định”, vợ muốn ôm con về quê vài hôm, ông “ok, tùy em”. Vợ muốn trồng rau sạch trên sân thượng, ông cũng gật. Ông sung sướng nghĩ rằng mình đã chạm được, đáp ứng được mong muốn lớn nhất của vợ, giờ chỉ còn nằm dài coi ti vi chờ cơm ăn, hưởng hạnh phúc. Ai dè, một lần, ông vừa mở miệng “tùy em quyết định”, vợ ông la làng: “Trời ơi, ông còn là chồng tui không, ông muốn cái gì?”.
Giờ ông mới ngậm ngùi nhớ ra cái kết của câu chuyện trên: chàng hiệp sĩ dặn dò con cháu: “Vợ xấu, đẹp không quan trọng. Điều cần lưu lý là ẩn sâu bên trong cô ta là một mụ phù thủy”. Mà, phù thủy thì ai mà hiểu nổi!
Trường Sơn