Phụ nữ luôn thiệt thòi khi "góp gạo thổi cơm chung"?

17/02/2023 - 19:00

PNO - Em trân trọng nỗ lực của người ta, dù “chia đôi” có vẻ sòng phẳng thật, nhưng em đã cho đi nhiều hơn trong mối quan hệ này.

Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Em 32 tuổi, đã một lần lập gia đình và chia tay cách đây ba năm. Hiện em đang quen một người từ lớp học tiếng Anh buổi tối, anh nuôi mộng đi làm việc ở nước ngoài. Em rất phục một người ban ngày đi làm, tối về đi học, đầy khát vọng và nghị lực như vậy. 

Thời gian ở lớp học không lâu vì trung tâm đóng cửa do dịch COVID-19, em cũng nghỉ học nhưng vẫn quen anh và hẹn hò thường xuyên.

Anh nói thẳng là không muốn em hy vọng vào tình cảm lâu dài, vì anh có thể đi bất kỳ lúc nào có cơ hội. Mọi chi phí đi chơi, ăn uống chúng em đều chia đôi, mỗi người trả một nửa. Khi gắn bó sâu hơn, anh dọn về ở chung nhà với em, chia đôi tiền thuê nhà. Em cũng chấp nhận. 

Nhưng thời gian dự định đi cứ bị kéo dài mãi, do dịch bệnh rồi do thị trường bên nước anh dự tính đi không tuyển lao động. Anh nói sẽ chuyển sang đi Nhật cho dễ hơn, nhưng em cũng không rõ hồ sơ anh làm như thế nào và bao giờ thì đi.

Tính ra, chuyện tình cảm của tụi em đã kéo dài hơn 2 năm. Ở khu trọ, ai cũng coi tụi em là vợ chồng. Có lần buồn chuyện riêng, em tâm sự với một chị thì chị ấy nói em dại, sống chung tiền bạc chia ra làm 2 phần bằng nhau nhưng thực ra em bị lỗ, em phải đòi anh ấy trả toàn bộ tiền nhà thì mới công bằng.

Em kể lại chuyện cho anh nghe, anh nói chia đôi tiền bạc thì cả em và anh đều có lợi, hồi đầu em đồng ý như vậy rồi mà. Dù nói thế, nhưng anh cũng đưa cho em thêm một ít tiền và nói khoảng 4 tháng nữa anh sẽ đi, nếu không đi anh cũng sẽ dọn ra riêng.

Em suy nghĩ mãi, có phải vì em đòi hỏi thêm tiền nên anh mới nói vậy? Em nên nói lại chuyện đó, hay là cứ để bốn tháng nữa rồi coi ra sao? 

Kiều Liên (TP.HCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Kiều Liên thân mến, 

Sống chung, góp gạo nấu cơm chung không chỉ là chuyện sòng phẳng mỗi bên góp một nửa, mà còn là chuyện gắn bó tình cảm, chăm sóc lẫn nhau. Em chấp nhận sống chung với một người vì em yêu người ấy.

Với phụ nữ chúng mình, khi yêu ai, mình sẵn sàng hy sinh, chấp nhận thiệt thòi, không tính toán. Em trân trọng nỗ lực của người ta, dù “chia đôi” có vẻ sòng phẳng thật, nhưng em đã cho đi nhiều hơn trong mối quan hệ này.

Thực tế, khi sống chung, em là người sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Có những thứ không thể tính được bằng tiền. Ví dụ tuổi trẻ của em và cơ hội gặp một người khác, tìm được hạnh phúc thực sự của mình. Khi chấp nhận sống chung, em đã đóng cánh cửa cơ hội ấy lại.

Đối với anh ấy, chuyện tìm cơ hội đi làm việc ở nước ngoài lớn hơn tất cả. Khi đi được là anh ấy xách đồ lên đi ngay, coi cuộc sống với em chỉ như một chỗ dừng xe chờ đèn đỏ ngoài đường, hễ đèn xanh bật sáng là đi thôi, không cần vương vấn, đắn đo, hay trách nhiệm gì cả. 

Chấp nhận cuộc sống như vậy, chắc hẳn em đã yêu anh ta nhiều, hoặc đã hy vọng rằng khi sống chung em sẽ thay đổi được anh ta.

Nên nói chuyện thẳng thắn với anh ta một lần ngay lúc này em ạ, không cần chờ 4 tháng. Em cứ nói em không coi chuyện chia đôi tiền bạc là quan trọng hay có lợi gì cho ai, nếu có tình cảm với nhau thì sống chung, nếu không thì anh ấy nên ra riêng để chuẩn bị cho chuyến đi, em cũng cần ổn định cuộc sống của mình. 

Khả năng tốt là khi câu chuyện được nói ra thẳng thắn, anh ấy sẽ nhận ra giá trị của em, giá trị của cuộc sống chung này, và sẽ thay đổi suy nghĩ. Cuộc sống chung sẽ đi tới một bước ngoặt nào đó có ý nghĩa hơn.

Khả năng xấu nhất là chia tay, nhưng vẫn tốt hơn là kéo dài cuộc sống kiểu này thêm nữa. Xem ra, người ta cũng đã lợi dụng em nhiều rồi. Cứ im lặng để kéo dài mãi như vậy, thì mình chỉ bị lợi dụng đến tận phút cuối mà thôi. Cố gắng lên em nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI