Trước những ngày lễ cả tuần, cả tháng má tôi đã bận rộn nhẩm tính mua gì, chuẩn bị gì, làm món gì cho cả nhà ăn... Rồi thì mua gì, chuẩn bị gì cho khách khứa tới nhà có cái nhâm nhi, lai rai, cho đẹp lòng ông bà, đẹp lòng ba với khách khứa vào ra.
Ông bà nội tôi là người có chút quyền chức, nhà cửa ngày lễ bao giờ cũng dập dìu khách khứa, nên về làm dâu, má tôi cũng phải luôn tay luôn chân phục vụ. Phải biết mời trà, mời nước rồi lui vào chuẩn bị cơm khách, khách ăn cơm xong phải có đồ tráng miệng kịp lúc đang còn tươi ngon mát lạnh và rồi nào tăm, nào trà…
Ba tôi thành đạt trong sự nghiệp phần nào cũng nhờ những khôn ngoan sắp xếp của má. Ba bảo má chả phải bâng quơ mà ông bà gọi lễ nghĩa. Lễ là lúc để đi trả những cái ơn cái nghĩa với người trên, người dưới. Từ ngày còn nhỏ, tôi đã thấy trước lễ tới trước cả tháng. Má tôi lo mua sắm, quà cáp cho những người ba chịu ơn, những sếp lớn của ba. Má tôi thông minh, tháo vát lại xinh đẹp, nên món quà nào cũng được tiếp nhận một cách hoan hỷ vui mừng, vì cách má tôi chọn quà, tặng quà không đánh vào lòng tham mà luôn tinh tế, trân trọng lại rất… giá trị.
Với người trên thì như vậy, với người ngang hàng hay cấp dưới là “vây cánh” của ba, má tôi cũng chẳng quên một ai khi họ tới nhà chúc tụng hay ngay cả là biếu xén. Lại là những món nhậu nhẹ nhàng và ngon lành, những chào mời dịu dàng, đon đả. Má khuyên ba nên lấy những đối đãi tốt đẹp để thu phục lòng người, nên má lúc nào cũng vui vẻ, nhẹ nhàng với tất cả những người xung quanh ba. Cho nên, sự nghiệp của ba tôi cứ lên vù vù như diều gặp gió, ngoài khả năng thực sự của ba tôi, một phần nào của ngọn gió đó chính là má tôi.
Thảng khi cả nhà sắp xếp đi chơi đâu đó cùng nhau vài ngày thì nhiệm vụ lớn nhất cũng là đặt lên hai vai má với những chuẩn bị hậu cần tất bật vài ngày. Ở những nơi xa lạ, đèo cao núi sâu hay biển cả, má luôn canh chừng mọi thành viên trong nhà, từ già đến trẻ từng miếng ăn, giấc ngủ đến bước chân. Chẳng có gì qua được mắt má, dù là cái cau mày trước một món ăn không vừa ý của ba đến những bước chạy tung tăng của bọn trẻ con.
Đó là chưa kể tới những trục trặc lớn như cần đổi phòng, cần gọi xe, cần thương lượng giá cả mua sắm, mọi thứ đều phải là trách nhiệm của má. Cho nên, sau chuyến đi chơi nào, trên đường xe về, má cũng ngủ vùi mệt nhọc. Hình như chỉ đến khi đó, nhiệm vụ của má mới kết thúc và tôi đồ chừng đó là phút giây sảng khoái nhất trong cuộc đi chơi gia đình của má.
Có lúc, tôi muốn khuyên má buông đi, mặc kệ mọi người, hay là phân công hết ra mỗi người trong gia đình một việc, một trách nhiệm, lo toan. Nhưng má cứ gạt ngang bảo chuyện má làm quen mấy chục năm nay rồi, làm thế má mới yên tâm mà yên tâm và vui có nghĩa đã là lễ. Má chẳng thấy gì là mệt nhọc hết. Mà quả thật, nhìn niềm vui rạng ngời trong mắt má khi mọi sự được sắp xếp chu đáo, vẹn toàn, tôi cũng hiểu má chẳng nói dối điều gì.
Tôi lớn lên, cứ nghĩ mình sẽ thoát khỏi những cách sống quá ôm đồm, tháo vát của má. Thế nhưng con gái nào rồi cũng ảnh hưởng tính cách, nề nếp, cách thu vén lo toan của chính mẹ mình. Tôi nhận ra bóng dáng mẹ trong những thu xếp, trách nhiệm của chính mình. Tôi nhận thấy suy nghĩ của mẹ trong những ước mong sao cho mọi việc được hoàn hảo của mình và tôi nhận ra mẹ trong những hy sinh, ăn phần sau, nghỉ ngơi phần chót của mình.
Thế nhưng mới ngày hôm qua đây, khi tôi nói với chồng rằng lễ 2/9 này, anh mời những ai tới nhà chơi, nói trước để em đi chợ, chuẩn bị món ăn cho tươm tất. Chồng tôi cười xòa và khoe ra với tôi cái mail đăng ký trả tiền cho một resort 5 sao ở ngoài Phan Thiết. Anh bảo tôi, ngày yêu nhau, em than vãn với anh rằng thấy mẹ chẳng bao giờ có lễ, sao bây giờ em cũng lại bước vào con đường đó. Hãy nghỉ ngơi đi, cùng với cả nhà. Chỉ có thế em mới làm cho anh và các con vui được. Tôi nhìn anh, băn khoăn, đi thế nào được hả anh, còn… 2 con chó ai chăm. Thằng con trai lớn của tôi ôm lấy mẹ và bảo: Mẹ cứ yên tâm đi, con thu xếp cả rồi, chó con sẽ gửi bạn bè, cây nhà con đã nhờ hàng xóm tưới giúp. Mẹ chỉ có đi chơi thôi.
Chưa bao giờ, tôi lại háo hức đến thế với một kỳ nghỉ lễ như thế này. Mà vui còn nhiều hơn nữa là ba má tôi cũng có một phòng trong chuyến đi của cả nhà ra biển. Chưa đi, tôi đã mơ màng thấy cái cảnh má và tôi sẽ cùng nhau ngả lưng trên chiếc ghế gỗ đẹp đẽ, nằm nghe sóng biển rì rào. Ừ, phụ nữ cũng phải có nghỉ lễ chứ, nhất là khi trong nhà có những người đàn ông tuyệt vời như thế.