Phụ nữ khí chất: Phải là những người... biết quên

10/03/2022 - 05:15

PNO - Với tôi những người đàn bà khí chất là người đặt xuống được và quên đi, bất kể là thành quả hay thất bại, bất kể là nỗi đau hay niềm vui, bất kể là lỗi lầm của mình và người khác hay từng làm điều tốt lành. Tôi thấy họ rất… ngầu.

Đặc tính của đa số phụ nữ là khó quên. Họ hay càm ràm, nói đi nói lại hoài một chuyện. Đám đàn ông bạn tôi trên bàn nhậu hay “cà khịa” vui về phụ nữ rồi chốt lại: “Chớ dại làm tổn thương phụ nữ”.

Mà quả thật, ai đấy vô tình làm tổn thương phụ nữ, thì dù đã năm lần bảy lượt xin lỗi, cô ấy cũng đã năm lần bảy lượt nói “không có gì đâu!” cũng vẫn nên… cẩn trọng.

Phải hiểu rằng đối với đa số phụ nữ “không có gì đâu” nghĩa là “file” ấy vẫn chưa được xóa đi mà đang được ẩn và chạy ngầm ở đâu đấy. Phụ nữ đa phần hay khổ sở vì “cái sự nhớ” của mình, trong tất cả mọi chuyện.

Thế nên, với tôi những người đàn bà khí chất là người đặt xuống được và quên đi, bất kể là thành quả hay thất bại, bất kể là nỗi đau hay niềm vui, bất kể là lỗi lầm của mình và người khác hay từng làm điều tốt lành.  Tôi thấy họ rất… ngầu.

Tôi hâm mộ những người đàn bà dám cầm lên và dám đặt xuống để quên đi (Ảnh minh họa)
Tôi hâm mộ những người đàn bà dám cầm lên và dám đặt xuống để quên đi (Ảnh minh họa)

Má của anh bạn tôi, một bà già lang bạt kỳ hồ, trôi dạt từ Campuchia về đến miền Tây, “dữ dằn” vô đối, ai đụng đến bà là bà xông đến nhà làm cho ra lẽ nhưng nếu người ta đã xin lỗi là bà nguội ngay lập tức, như ngọn lửa đang cháy bừng bừng vừa được dập nhiều nước nên tắt ngay tắp lự.

Gặp người ta bà vẫn chào hỏi vui vẻ và tuyệt đối không nhắc lại chuyện ấy. Bà như anh hùng nghĩa hiệp ngày xưa, thấy chuyện gì trái tai gai mắt trong xóm là sẵn sàng ầm ĩ để đứng về phía lẽ phải nhưng luôn trên nguyên tắc: “Không đẩy người khác vào bước đường cùng. Không đẩy người khác vào tù”. Thấy sai là nói, nói xong là quên, dễ gì có nhiều người có cốt cách như má bạn tôi.

Cô bạn thân của tôi hồi học lớp 12 bị nhỏ bạn khác lừa lấy chiếc nhẫn và bông tai vàng để bỏ nhà “đi bụi”. Vài tháng sau, người bạn ấy lại điện thoại mượn tiền bạn tôi một lần nữa, bạn vẫn vui vẻ đem tiền số tiền ít ỏi để dành được từ tiền ăn sáng cho mượn và không bao giờ nói cho ai biết.

Khi biết chuyện, tôi hét ầm lên: “Bà điên hả, nó vừa lừa bà mấy tháng trước”. Bạn tôi rằng: “Kệ nó đi. Mình ở nhà không sao, nó đi ngoài đường không có tiền khổ lắm”. Lớn tuổi hơn tôi mới hiểu rằng, nếu bạn cố tôi vẫn tức anh ách vì lừa thì hẳn những ngày ấy sẽ sống khổ sở lắm, đằng này bạn nhẹ nhàng như không.

Đó không phải là lần duy nhất, bạn tôi luôn hành xử như vậy trong những trường hợp tương tự. Tôi chỉ biết há miệng, tròn mắt mà ngưỡng mộ bạn mình. Khí chất là đấy chứ đâu!

Lại một cô bạn khác mà chúng tôi - nhóm bạn thân của cô - từng nhận xét là…  điên hết biết. Cô yêu đơn phương một anh chàng hơn mười năm, làm đủ kiểu để thể hiện tình cảm với người ấy. Chúng tôi vừa ủng hộ vừa cằn nhằn “lụy chi lụy dữ”. Nhưng bất chấp sự cằn nhằn, bạn tôi vẫn nâng niu từng li từng tí cảm xúc của mình, vẫn tha thiết cho người kia biết rằng “tôi yêu anh” bằng những lần đặt phòng riêng của nhà hàng, âm thầm chuẩn bị đĩa nhạc, hoa và bánh hay vô số lần gửi đồ ăn, quà qua nhà hoặc những lần “buồn đời” nhậu say xỉn để anh ấy đưa về, cả những lần tỏ tình trực tiếp…

Anh ta đàng hoàng, tôn trọng và cảm động vì những gì bạn tôi đã làm nhưng không đáp lại tình yêu ấy. Hơn mười năm, bạn tôi làm xong những gì cần làm cho tình cảm của mình rồi buông tay, không tiếc nuối vì những gì đã làm và không cảm thấy đó là một quãng thời gian đã “phung phí”.

Người ngoài có thể thấy bạn tôi lụy tình, yêu đương gì khổ thế, còn tôi thấy bạn mình khi yêu khí chất ngời ngời. Bạn đã biết quên đi cái tôi của mình. Vì biết đặt tự ái xuống chân, vì không ôm khư khư cái tôi của mình nên dù là yêu đơn phương cô ấy vẫn có được hạnh phúc theo một cách riêng.

Với bạn, đó là một quãng đời đáng nhớ, đáng yêu vì đã sống hết mình chứ không phải đau khổ.

Dám sống như mong muốn, đấy là một phần khí chất của đàn bà (Ảnh minh họa)
Dám sống như mong muốn, đấy là một phần khí chất của đàn bà (Ảnh minh họa)

Người càng biết quên càng dễ hạnh phúc. Chúng ta khổ sở vì đeo mang quá nhiều thứ, biết quên đi, biết đặt xuống mới dễ thở, mới thực sự cảm thấy cuộc sống vốn dĩ cũng nhẹ nhàng.

Dĩ nhiên, rất khó để quên, nhất là quên tổn thương của mình hay lỗi lầm người khác đã gây ra cho mình, đặc biệt quên cái tôi của mình là khó vô cùng. Nhưng một khi đã biết quên đi thì phụ nữ không cần vẻ bề ngoài mang một cá tính mạnh mẽ, một kiểu bất cần đời hay một sự sang trọng và sành điệu… họ vẫn ngút ngàn khí chất, bất kể đang ở độ tuổi nào.

An Hiên (Bình Định)   

                                      

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI