Phụ nữ, đừng động một cái là than mình khổ!

20/12/2018 - 20:35

PNO - Đàn bà đành là nhiều việc linh tinh, con cái, bếp núc, nhưng chưa hẳn đã cực. Cũng như đàn ông, nhậu nhẹc, la cà, chưa hẳn đã sướng. Sướng hay cực, tùy quan điểm mỗi người.

Linh, là cô em xinh xinh, mà chúng tôi hay gọi vui là “hót-gơ” trong hẻm. Linh có ngoại hình dễ nhìn, ăn mặc thời trang. Linh có hai con nhỏ sinh “năm một”, đi mẫu giáo. Chồng Linh đi làm, thu nhập 10 triệu/tháng, lương của Linh ít hơn chồng.

Chồng Linh công việc không quá phụ thuộc thời gian, nên phần đưa rước con, anh “cân” được. Gia đình chỉ quây quần bên nhau bữa tối, nên đi làm về, Linh lo chuyện cơm nước. Linh bảo, nhìn bên ngoài thì vậy, chớ chuyện nhà thì tỷ tỷ việc phải làm, coi vậy chớ chị Hân sướng hơn em, việc nhà, cho con ăn, đã có anh Hải (chồng Hân) phụ.

Phu nu, dung dong mot cai la than minh kho!
Gia đình chỉ quây quần bên nhau bữa tối, nên đi làm về, Linh lo chuyện cơm nước. (Ảnh minh họa)

Hân không chịu câu kết luận của Linh. Hân cho rằng cô nội trợ, giữ hai con nhỏ, không xì trét là may mắn lắm rồi. Hải chồng Hân chiều đi làm về chơi đùa với con, để Hân lo cơm nước. Sáng ra, anh ấy tranh thủ phụ giữ con chừng 30 phút, để Hân lo bữa ăn sáng cho 2 con (vì con Hân không đi trẻ).

Hân rằng, vợ chồng Hân chỉ có một đầu lương, mà lương của chồng Hân và chồng Linh tương đương nhau, nói Hân sướng là sướng nỗi gì?

Còn Linh thì bảo, nhà Hân tuy một đầu lương, nhưng hai con ở nhà mẹ trông thì không phải tốn tiền.

Câu chuyện sẽ chưa dừng lại, nếu không có tôi can thiệp. Chuyện chẳng đáng để giận, mà hai người phụ nữ xưa nay khá thân thiết, lại giận nhau cả mấy tháng trời.

Rồi thì chuyện của Thủy. Vợ chồng Thủy chỉ có một đứa con gái duy nhất, nay đã học lớp 9, mà Thủy than… thôi rồi. Nào là, vợ chồng em tốn nhiều tiền cho nó quá, mới hôm qua đóng tiền học thêm, nay thì xe hư, đau ốm.

Vợ chồng Thủy có việc làm ổn định, có một đứa con mà than thở đến phát ghét. Nuôi con là chuyện của cha mẹ, than là than nỗi gì? Than thì cuộc sống có tốt hơn không, có giàu hơn không mà than?

Mà mỗi lần Thủy than thở, nếu có chồng ở đó, anh ta liền phản đối “Có một đứa con mà than không biết mắc cỡ với hàng xóm. Nhìn xuống mà coi, nhìn sang bà Năm mà coi, 3 đứa cháu học chưa hết trung học đã nghỉ vì nghèo. Hay là cho con nghỉ học, thì em khỏi than?

Phu nu, dung dong mot cai la than minh kho!
Chồng Hân chiều đi làm về chơi đùa với con, để Hân lo cơm nước. (Ảnh minh họa)

Thủy bù lu bù loa: anh có khổ đâu mà anh biết, anh có mang nặng đẻ đau đâu mà anh biết? Con gái to xác vậy mà cái chén không biết rửa, suốt ngày chỉ cắm đầu vào học, mà học có giỏi được như người ta đâu? Nhà này không có tôi chắc xắn quần mà lội, cơm hàng cháo chợ cả đời.

Bản thân tôi chẳng hề phân bì ai sướng, ai khổ. Mình không trong hoàn cảnh người ta, làm sao biết người khác sướng khổ thế nào?

Đàn bà đành là nhiều việc linh tinh, con cái, bếp núc, nhưng chưa hẳn đã cực. Cũng như đàn ông, nhậu nhẹc, la cà, chưa hẳn đã sướng. Sướng hay cực, tùy quan điểm mỗi người.

Chồng của Linh và Hân, đều là hai ông chồng biết điều. Là vì tôi thấy họ ít nhậu, biết đi chợ, đút con ăn, đưa rước con cái, chơi đùa với con, con ốm là sẵn sàng nghỉ làm đưa đi bệnh viện… Linh và Hân tranh nhau khổ, là khổ chỗ nào?

Phu nu, dung dong mot cai la than minh kho!
Khi có con cái, còn phải gánh thêm một tình yêu mới, nhọc nhằn nhưng hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Hãy nhìn những phụ nữ chân lấm tay bùn, buôn gánh bán bưng, không phải họ xác định cực nhọc là chuyện phải gánh, mà họ biết đủ là đủ. Thời độc thân, ta chỉ biết bản thân. Khi có con cái, còn phải gánh thêm một tình yêu mới. Nhọc nhằn nhưng hạnh phúc. Nếu có vất vả chút xíu, cũng đừng tranh nhau… khổ làm gì.

Chẳng biết chồng của Linh và Hân, nghe vợ than khổ cực, các anh ấy có buồn không, có nghĩ ngợi gì không?

Thy Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI