Phóng lao phải lao theo cuộc sống mong manh ở xứ người

20/04/2017 - 14:53

PNO - Giấc mơ anh ấp ủ từ nhỏ là được sống ở nước ngoài, đã bùng lên khi người em họ xa về thăm quê. Viễn cảnh làm lại từ đầu ở một đất nước mà môi trường sống và học tập thật tốt đẹp khiến anh mê mẩn.

Thấy tôi hay lái chiếc xe bốn chỗ nhỏ xíu đưa đón con, chị hỏi thăm xem lúc trước tôi tập lái ở đâu, học phí thế nào, phụ nữ lái xe có khó không... Nghe tôi nói dễ và an toàn hơn đi xe máy nhiều, chị rụt cổ nói chị nhát lắm, đi đường toàn nhường người ta mà có khi vẫn bị thiên hạ mắng mỏ. Nhưng nếu không tập lái cũng chẳng được, sợ mai này qua “bển” đi lại bất tiện càng thêm phiền…

Phong lao phai lao theo cuoc song mong manh o xu nguoi
 

Hậu, đứa con trai “kiếm thêm” của anh chị, học chung lớp với con gái lớn của tôi. Chị còn hai cô con gái đã có gia đình, cuộc sống ổn định. Là hàng xóm nhưng tôi đi làm suốt ngày nên cũng ít có dịp tiếp xúc với gia đình chị.

Chỉ biết, anh chị xấp xỉ năm mươi, anh thi thoảng sửa đồ điện máy ở nhà, vợ chồng hình như cũng không quá nặng nề về kinh tế. Sau này, tôi nghe chị chia sẻ, anh chị có hai căn nhà cho thuê nên anh làm cho vui vậy thôi.

Dạo sau này ít thấy anh xuất hiện, tôi bất ngờ khi biết anh đã sang một nước ở Bắc Âu làm việc cho người em bà con. Hỏi sao lại quyết định sống xa nhau ở độ tuổi này, anh chị đâu nhất thiết phải di cư, chị buồn buồn bảo là anh thích vậy.

Giấc mơ anh ấp ủ từ nhỏ là được sống ở nước ngoài, đã bùng lên khi người em họ xa về thăm quê. Viễn cảnh làm lại từ đầu ở một đất nước mà môi trường sống và học tập thật tốt đẹp khiến anh mê mẩn. Chưa kể về già còn được hưởng trợ cấp, y tế miễn phí. An toàn lắm! 

Anh không tốn nhiều công sức thuyết phục, bởi chị luôn nghe theo anh, ngay từ thời mới cưới. Mấy mươi năm vợ chồng giờ anh đột ngột đi xa đã gần hai năm, chị vừa làm bố vừa làm mẹ chăm thằng Hậu. Không ít lần chị rớt nước mắt vì vợ chồng chỉ còn gặp nhau qua điện thoại, thấy hình thấy tiếng mà cứ vời vợi…

Chị bảo, anh sướng từ nhỏ. toàn làm chơi ăn thiệt, chưa từng phải chịu vất vả hay lao động nặng nhọc; nên giờ phải làm việc tay chân từ ba giờ chiều đến ba giờ sáng, rồi còn phải lái xe về nhà, chỉ kịp ngủ vài tiếng rồi lại bắt đầu với một ngày mới, anh vô cùng khổ sở, mỏi mệt. Tiếng là làm cho người bà con nhưng cũng áp lực lắm.

Phong lao phai lao theo cuoc song mong manh o xu nguoi
 

Đứng cả ngày ở tiệm mà thu nhập không đủ chi phí, đóng thuế các kiểu để đủ điều kiện xin nhập quốc tịch. Giấy tờ bên này chị đã làm xong, gửi qua. Nếu êm xuôi hết thì năm nay. Trời không thương thì năm tới nữa, chưa biết trước thế nào… Giọng chị chợt chùng xuống, anh giờ không muốn chị qua sớm, không muốn cả nhà đồng hành bên nhau như lúc đầu nữa.

Chẳng phải anh thay lòng, mà bởi anh lo chị chịu cực không nổi. Tội chị. Xót con. Mùa lạnh kéo dài khủng khiếp. Nếu được làm lại, anh đã không chọn con đường này. Lời anh thú nhận khiến chị muốn khóc. Chị biết anh hối tiếc và khó xử lắm, nhưng đã phóng lao phải theo lao, chị cũng không còn cửa để lui…

Tần ngần, chị kể thêm, lần này muốn đi học lái xe chị phải cân nhắc kỹ. Bữa trước chị đã đóng gần chục triệu để học làm móng tay móng chân rồi, học xong mới biết mình không khéo tay, mắt thì đã kém, theo chẳng nổi. Chưa kể, bỏ thằng Hậu một mình cả ngày chị không yên tâm.

Hôm trước nó bật bếp gas chiên trứng, đã suýt cháy nhà, may chị về kịp. Tôi từng bảo chị cứ gửi thằng Hậu qua nhà tôi ăn cơm với bọn trẻ, lại có bạn chơi, chắc chị ngại phiền nên từ chối. Nhìn Hậu thi thoảng được chồng tôi đón giùm, ngồi me mé ở yên sau xe, chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ chắc thằng bé nhớ bố lắm. Trẻ con được mấy ngày ấu thơ đâu…

Chị cũng vậy, thui thủi vài năm nữa là tuổi già xồng xộc đến. Thương chị nhưng tôi không biết giúp cách nào, đành mở lời, lúc nào chị muốn ôn lý thuyết thi bằng lái ô tô, tôi sẽ kèm. Bên đó giao thông ổn hơn, chị đừng quá lo. Lấy được bằng rồi, tôi sẽ tập cho chị chạy thêm thật vững. Giờ chị chỉ có một mình, đâu có ai đỡ đần, phụ giúp… 

Không ảo tưởng, chị nói mình không bước ra xã hội từ lúc trẻ, học vấn lẫn nghị lực đều ít. Ngoại ngữ không biết, nghề nghiệp cũng không, mọi thứ chẳng có gì sẵn sàng. Mình anh thì không gánh vác nổi, chị hiểu không phải dễ thích nghi với cuộc sống mới, nhưng giờ thì…

Tôi thật tình chỉ muốn “xui” chị khuyên anh quay về, đừng cố nữa. Không phải là thất bại, mà như một dịp trải nghiệm trong đời. Mọi thứ trước mắt quá mong manh, tương lai thì đã thấy là đầy cực nhọc. Nếu sống ở đây, anh chị cũng không thiếu thốn gì. Mất một căn nhà chưa phải là tất cả.

Anh chị đâu nhất thiết phải đánh đổi những năm tháng êm ấm cho việc cố tìm đường định cư ở một đất nước xa lạ. Đừng để mọi thứ thành quá muộn. Nhưng, nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng của chị khi hỏi chuyện xe hơi, chuyện thi lý thuyết thế nào… tôi lại không nỡ…

Hạ Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI