PNO - 'Ngôi nhà có chiếc đồng hồ ma thuật' (The house with a clock in its walls) là phim mở màn cho mùa Halloween 2018, cũng là bộ phim thuộc loại giả tưởng, phiêu lưu, nghiễm nhiên dành cho trẻ con.
Nhưng, xem ra, cả hai yếu tố trên đều là… gia vị, để cuốn tiểu thuyết giả tưởng cùng tên của nhà văn John Bellairs xuất bản tròn 45 năm trước (1973) được tái bản bằng ngôn ngữ điện ảnh với những thông điệp xã hội chưa bao giờ cũ; và luôn mới cho những-người-lớn-đang-trưởng-thành.
Sau khi cha mẹ qua đời, cậu bé Lewis Barnavelt chuyển về sống cùng ông bác phù thủy Jonathan trong một ngôi nhà cổ xưa kỳ quái. Tại đây, Lewis được bác và bà pháp sư hàng xóm Zimmerman dạy các phép thuật và cùng chiến đấu để chống lại chiếc đồng hồ ma thuật đe dọa sự tồn vong của trái đất.
Phim ma thuật nhưng hiếm hoi yếu tố rùng rợn, có chăng là sự ghê sợ đến từ tham vọng xấu xa, ý đồ độc ác của pháp sư hắc ám Isacc Azaid và bà vợ Selena, từ thói ích kỷ, giả tạo (trước và sau khi vận động để tranh cử chức lớp trưởng) của cậu bạn Tarby.
Phép thuật được trưng dụng khá đơn giản, thậm chí có tính hài hước (cây dù của pháp sư Zimmerman chẳng khác nào cây súng trường, màn nghênh chiến rất trẻ con của đám bí ngô, người gỗ…), còn lại để dành cho những khung cảnh lung linh, đẹp đẽ nhất.
Mặc cho những bí ẩn, kỳ dị của ngôi nhà kỳ quái đang thách thức trí tò mò, sợ hãi của Lewis, sự thúc đẩy cậu bé muốn theo học phép thuật lại chính là khám phá không gian lộng lẫy của bầu trời và muôn vì tinh tú.
Việc đầu tiên của cậu là đọc cho hết một chồng sách, một trong hai người thầy - bà pháp sư “bộ xương khô quắt màu tím biết nói” là tiến sĩ thần học của đại học Harvard, bài kiểm tra là những kiến thức khoa học…
Và đỉnh điểm của cuộc chiến giữa hai thế lực ma thuật tốt - xấu, bảo vệ - hủy diệt, lại không phải là phép thuật cao siêu, kỳ bí nào mà chỉ là trái banh lắc - món quà cuối cùng của bố mẹ Lewis dành cho cậu trước khi qua đời, câu thần chú hiệu nghiệm nhất dẫn dắt cậu bé trở thành “người bất khuất”, chiến thắng mọi nỗi sợ hãi lại đến từ những lời khuyên dạy của những người thân yêu.
Đạo diễn Eli Roth (bìa phải) cùng bộ ba diễn viên làm nên thành công cho Ngôi nhà có chiếc đồng hồ ma thuật
Chính ý đồ, cách “bày trò” xảo thuật và chuyển hóa những thông điệp nhân văn đã khiến bộ phim tỏa ra thứ ánh sáng kỳ bí mà ấm áp, ma quái nhưng không ghê sợ. Và, như đã nói, một bộ phim ảo nhưng lại trần trụi cái hiện thực đang đầy rẫy: một Isacc tốt bụng bỗng biến đổi sau khi rời quân ngũ trở về, không có ma thuật nào hết, chỉ có sự tàn bạo của chiến tranh mới tha hóa con người đến vậy; một thằng bé con như Tarby tỏ vẻ tốt bụng, quan tâm đến mọi người trong thời gian vận động tranh cử, khi đã đắc cử thì lòi đúng bản chất ích kỷ, áp bức kẻ yếu thế…; một Selena có khả năng biến hình hay là thói giả trá, kẻ ác luôn sắm vai những người hiền hậu.
Cuối cùng, cả hai bác cháu Lewis lại tự nguyện trở thành những “thiên nga đen” - black swan, với hàm ý phơi bày những ẩn ức, ham muốn đầy tăm tối, tàn bạo trong vô thức của con người - có lẽ, đó là “phép thuật” cảnh tỉnh cho người lớn.
Trailer phim Ngôi nhà có chiếc đồng hồ ma thuật
Thành công của Ngôi nhà có chiếc đồng hồ ma thuật có sự đóng góp lớn của diễn viên. Sở trường hài hước, chuyên trị những dạng nhân vật độc lạ nên lần biến hóa trong vai phù thủy Jonathan, với Jack Black không có gì khó khăn lẫn đột biến; có chăng là sự kết hợp đầy ngẫu hứng - thông qua những màn đấu khẩu, chế nhạo dí dỏm, ngang tài ngang sức với bà pháp sư tím Zimmerman - Cate Blanchett đã mang đến sắc thái thú vị cho bộ phim.
Trong khi đó, Cate Blanchett tiếp tục khai thác tính sân khấu cho những vai diễn điện ảnh có đề tài cổ tích, giả tưởng từ Chúa tể của những chiếc nhẫn cho đến Cinderella và nay là Ngôi nhà có chiếc đồng hồ ma thuật.
Nhưng tài năng của ngôi sao hai lần đoạt Oscar thể hiện ở bộ phim này lại tỏa ra từ trái tim của người mẹ, ngay từ phút đầu gặp gỡ, Lewis đã mỉm cười và nhận lấy sự chở che của Zimmerman. Và cũng chỉ có cậu bé con mồ côi ấy mới đủ sức phá vỡ nỗi đau đã đóng băng trong tâm hồn bà pháp sư để Zimmerman phải thốt lên rằng, khi trái tim bị tổn thương, mất mát thì sẽ không có phép thuật nào hiệu nghiệm.
Thú vị là Cate vào vai với tư thế của một bà mẹ có 4 đứa con nhỏ ngoài đời. Như thể cô đang kể câu chuyện cổ tích cho cô con gái Edith vào mỗi tối, sáng ra lại túi bụi chăm, chơi và cáu bẳn với 3 đứa con trai. Tất nhiên là những lúc cô không đến phim trường hay nhà hát. Có những cảnh, ánh mắt, cử chỉ của Cate quan sát bạn diễn nhí Owen Vaccaro như thể vừa thú vị vừa hồi hộp. Cậu con trai Ignatius, 10 tuổi cũng đã có một vai diễn “làm nền” trong phim, cậu bé diễn cảnh ngồi cười cười, coi mẹ mình đang làm phép trong quán nước.
“Mọi người đều có thể có một nguồn năng lượng vô tận, một sức mạnh ma thuật. Nhưng ở bộ phim này, các nhân vật sống hoàn toàn trong thế giới thực, chẳng phải ở một nơi xa xôi hay tưởng tượng nào, do đó mối quan hệ giữa con người với thế giới khác với Harry Potter”