Phía sau nỗi tuyệt vọng

17/05/2021 - 16:24

PNO - Nếu sau nỗi tuyệt vọng ấy có những đứa bé đang chờ, như người mẹ shipper kia, thì đó là điều có thể sưởi ấm trái tim người mẹ trong những đoạn đường dài vất vả.

Đi phía đối diện tôi là người phụ nữ đang cười rất tươi. Chị đội nón lá, tay bồng đứa trẻ nhỏ xíu, tay cầm xấp vé số. Trời nắng chang chang, nụ cười cũng ửng hồng. Chân chị có tật, cách chị cười với con, cách chị bế như thể đứa bé là báu vật. Chị nói, xí nghiệp giải thể sau đợt dịch, chị mất việc, phải đổi nghề. Thế nhưng chị vẫn nhìn đứa bé cười thật hiền “có chi đâu, miễn có tiền nuôi được nó”.

Người ta có thể tuyệt vọng chỉ vì không tìm ra được con đường (Ảnh minh họa)
Người ta có thể tuyệt vọng chỉ vì không tìm ra được con đường (Ảnh minh họa)

Chiều nay, có chị giao hàng, người đen nhẻm, ướt như chuột lột, trên xe còn treo một hộp cơm, một chai nước. Tôi đoán chắc hộp cơm khó mà ăn được nữa với cơn mưa vừa dứt. Chị nở nụ cười: “Chị chỉ em đường đi được không ạ? Em mới qua khu của chị, mà đi theo Google nhiều khi lại xa”.

Thở được một chút, chị lại nói tiếp: “Em đi cho nhanh, xong cuốc này là về với con. Trường học nghỉ do dịch, nó đang đợi em đem cơm về”. 

Đại dịch COVID-19 đến thật bất ngờ. Người Việt ban đầu chỉ nghe nó ở một nước láng giềng hay ở tận trời Âu. Thế rồi đến nay, sau gần một năm rưỡi, nó đã hiện hữu trong từng bữa cơm, trong từng ánh mắt lo lắng, trong cuộc mưu sinh của nhiều người.

Bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Từ một nhân viên truyền thông cho một trung tâm Anh ngữ với hơn 10 chi nhánh tại TPHCM, COVID-19 đến, trường học đóng cửa, cầm cự một thời gian, tôi cũng đành nộp đơn xin nghỉ việc, bởi khoản chi tiêu cho việc học ngoại ngữ dần dần biến thành chi tiêu không cấp thiết với đại đa số phụ huynh. Học sinh học bữa được bữa nghỉ, chính sách giảm lương giảm người cũng thành câu chuyện được bàn tán. Tôi nộp đơn nghỉ việc cũng vì không thể xoay xở kịp nếu trường thông báo nghỉ học, hai con còn quá nhỏ để ở nhà một mình…

Tôi gia nhập đội ngũ bán hàng online; cũng như nhiều người cha, người mẹ khác bắt đầu thành một shipper - người giao hàng - dẫu có người không thực sự rành đường như người mẹ tôi gặp hôm nay. Người mẹ đó lái chiếc xe cũ lắm, không có cả chỗ để treo đồ. Chính sách của các công ty vận hành cũng phân loại xe, có lẽ xe chị chỉ có thể chở hàng mà không thể chở người. 

Tôi nhớ một dạo mình không khác chị, đi lấy hàng từ quê gửi lên để bán lại cho người thành phố, cũng phải chở con theo. Hai bạn nhỏ vui ra mặt vì được đi với mẹ nhưng được một hai lần tôi đành phải chọn cách khác vì thực sự quá nhiều nguy hiểm khi chở theo con như vậy. Cũng có vài shipper vào lúc cực chẳng đã phải chở con theo cùng, mưa nắng có con đồng hành, thấy mà thương… 

Nên chiều nay, nhìn người mẹ khuyết tật đang bồng đứa nhỏ, bỗng nhận ra người ta có thể tuyệt vọng chỉ vì không tìm ra được con đường. Nếu sau nỗi tuyệt vọng ấy có những đứa bé đang chờ, như người mẹ shipper kia, thì đó là điều có thể sưởi ấm trái tim người mẹ trong những đoạn đường dài vất vả. Như tôi, cũng nhờ có con, sau những khó khăn, sau những nỗi đau, tôi tìm được hy vọng cho mình.

Đoàn Kim Ngọc

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI