Phía sau lòng kiêu hãnh

07/06/2013 - 16:37

PNO - PN - Chị ngồi một mình trên chiếc ghế đá quen thuộc trong công viên. Đó là nơi anh chị từng kể cho nhau nghe bao buồn vui, hạnh phúc. Gần đây, chị hay trở lại nơi ấy mỗi khi muốn tìm lại sức mạnh để đối diện với người chồng...

Anh và chị yêu nhau từ năm hai đại học. Anh bảo, từ khi anh biết nhớ là anh đã biết buồn. Ba anh là một người gia trưởng. Mỗi lần có chuyện buồn bực, ông thường lấy mẹ con anh ra để trút giận. Anh kể cho chị nghe về những lần mẹ con anh ôm nhau nấp dưới chạn bếp để tránh cơn thịnh nộ của ba. Anh kể về ánh mắt buồn xa xăm của mẹ mỗi lần động viên anh gắng học để thoát khổ. Không biết đã bao lần nước mắt anh rơi trên vai chị. Và, anh cũng cảm nhận được những giọt nước mắt ấm áp của chị thấm trên ngực áo anh. Ngày ấy, anh chị thường đèo nhau đi làm thêm trên chiếc xe đạp cọc cạch. Những khuya về muộn, chị dựa đầu vào lưng áo đẫm mồ hôi của anh, thủ thỉ về tương lai. Có anh bên cạnh, chị cảm thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều, có thể đương đầu với mọi khó khăn của cuộc sống.

Ai biết hết chữ ngờ. Chỉ vì một hiểu lầm không đáng mà hai người chia tay nhau. Hai cái đầu nóng với cái tôi đầy kiêu hãnh đã đẩy anh chị ra xa. Anh lao vào học và làm việc để chứng minh cho chị thấy anh không phải là kẻ tầm thường. Chị cũng đã chấp nhận tình cảm của một người khác, vẫn đeo đuổi chị bấy lâu. Biết mình không có tình cảm với người đó, nhưng lòng kiêu hãnh đã thôi thúc chị gật đầu, chỉ với một ý nghĩ điên rồ: chứng minh cho anh thấy, không có anh, chị vẫn hạnh phúc.

Phia sau long kieu hanh

Chia tay, anh thấy thật trống vắng. Những thành công liên tiếp trên con đường sự nghiệp không thể giúp anh nguôi ngoai nỗi nhớ chị. Kỷ niệm những ngày hai đứa gắn bó nhau khi còn khó khăn như chiếc kim nhỏ, thỉnh thoảng lại đâm vào tim anh đau nhói. Đến giờ, đã là trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn xuất khẩu lớn, anh vẫn chăn đơn gối chiếc. Chị cũng chẳng hơn gì anh. Khi lòng kiêu hãnh lùi xa, trong chị chỉ còn một khoảng trống. Chị nhận ra mình sai. Nhưng, tất cả đã muộn. Chị bây giờ là người đàn bà một nách hai con. Cưới xong, người đàn ông si tình của chị nhanh chóng cởi bỏ bộ mặt rộng lượng, hiện nguyên hình là một gã vũ phu. Chồng chị thường căn vặn chị về anh để thỏa mãn những cơn ghen vô cớ. Những trận đòn của anh ta làm chị cảm thấy tủi nhục, chỉ nghĩ đến việc ly hôn. Nhưng, nhìn hai đứa con sợ hãi, líu ríu ôm chân mẹ, chị không đành lòng. Nhiều khi mệt mỏi, chị lại nhớ đến bờ vai mạnh mẽ của anh. Những lúc ấy, chị chỉ còn biết thở dài.

Gặp lại anh trong ngày họp lớp, chị phải cố hết sức để tránh cái nhìn thăm thẳm như xuyên thấu tim của anh. Mọi người vui vẻ nâng ly mừng ngày hội ngộ, anh và chị chỉ ngồi im lặng. Gặp nhau ở nhà giữ xe trước khi về, chị như chết lặng khi anh hỏi: “Em có hạnh phúc không?”. Chị quay đi cố giấu giọt nước mắt. Nén cảm xúc đang trào lên trong lồng ngực, chị khẽ nói: “Khi em biết mình sai thì mọi chuyện đã muộn. Những gì tốt đẹp nhất trong em giờ chỉ còn là kỷ niệm. Em sẽ sống để biết những ngày bên anh mới là những ngày hạnh phúc nhất. Xin anh đừng nhớ đến em nữa. Có vậy em mới đủ mạnh mẽ để sống tiếp. Em còn hai con…”. Những tiếng nấc không kìm được trào lên. Không muốn anh thấy mình khóc, chị lên xe đi thẳng, như chạy trốn nỗi đau…

 Nhân Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI