|
Quốc Cơ - Quốc Nghiệp trong lần xác lập kỷ lục Guinness thế giới cuối cùng tại Ý - Ảnh: Ngô Trần HẢi An |
Đằng sau những thành công ấy là chuỗi ngày luyện tập gian nan, nhiều đớn đau với cá nhân 2 nghệ sĩ xiếc nhưng cũng là lúc hậu phương của họ nén nỗi lo lắng tột cùng vào bên trong, lặng thầm bên cạnh để cổ vũ cho giấc mơ lớn của người thân. Giờ đây, tất cả đã thở phào nhẹ nhõm.
Lương y, võ sư Giang Kiếm Thanh: Nước mắt người cha không chảy xuôi dòng
“Gần 20 giờ ngày 3/2, 2 con tôi mới bắt đầu xác lập kỷ lục thì cách đó 4-5 tiếng, lòng tôi đã nóng ran, người bần thần đi vào, đi ra. Cho đến lúc hay tin các con thành công, tôi xúc động vỡ òa, vợ tôi thì chảy nước mắt. Mừng cho con, nhưng mừng hơn là anh em Cơ - Nghiệp đã an toàn. Suốt 14 năm, mỗi lần các con thi là mỗi lần chúng tôi chỉ mong các con bình an trở về” - lương y, võ sư Giang Kiếm Thanh - cha của NSƯT Giang Quốc Cơ và NSƯT Giang Quốc Nghiệp - chia sẻ.
|
Vợ chồng ông Giang Kiếm Thanh ăn bữa cơm mừng năm mới cùng gia đình Quốc Cơ - Hồng Phượng - Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Phóng viên: Lần xác lập kỷ lục cuối trong sự nghiệp của 2 nghệ sĩ, thử thách có độ khó rất cao, vô cùng nguy hiểm. Vừa là cha, vừa là thầy, thật lòng trước khi các con đi Ý, ông có tin họ làm được?
Lương y, võ sư Giang Kiếm Thanh: Năm 2018, ở chương trình Britain’s got talent, nhìn anh em Cơ - Nghiệp thực hiện cú nhảy ở khoảng cách xa, tôi đã thấy độ khó cực cao và mức độ nguy hiểm vô cùng lớn. Thế nhưng đến màn xác lập cuối này, mọi thứ được nâng tầm hơn. 2 anh em chưa từng tập động tác chồng đầu trong điều kiện bịt mắt và đã lâu không luyện tập gắt gao để thi đấu nên sức khỏe có phần giảm sút.
Hồi các con tập với mô hình dựng tạm ở Nhà thiếu nhi quận 6, tôi từng đến xem. Nhìn cách cả hai đi qua cây cầu nhỏ trong điều kiện chưa bịt mắt đã thấy không vững, đến lúc Quốc Cơ bịt mắt thì càng dễ mất thăng bằng. Quốc Nghiệp phía trên chỉ cần tâm lý không vững, lắc nhẹ một cái thì cả hai sẽ cùng té. Tôi có động viên là 2 con đã làm tốt, làm giỏi rồi nhưng thực tâm tôi vẫn lo.
Đến khi các con sang Ý, biết thời gian tập luyện ngắn, thời tiết lạnh, ăn uống, nghỉ ngơi không quen, tôi càng nóng ruột.
Chỉ đến khi biết 2 đứa thành công, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, vui không thể tả. Đối với dân nhà võ, tôi không dễ rơi nước mắt nhưng lần này, tôi thật sự xúc động vì 2 con đã cố gắng rất nhiều để đạt được thành công. Đây cũng là lần thi đấu cuối của các con. 2 chữ “cuối cùng” thường gợi cho người ta nhiều suy nghĩ: nếu không làm được sẽ để lại nhiều nuối tiếc, còn lỡ có gì xảy ra thì tội cho con, tội cho gia đình nhỏ và các bên thông gia. Ai cũng sẽ rất buồn.
|
Anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vui mừng khi nhận giấy chứng nhận cho kỷ lục thế giới cuối cùng vừa được xác lập - Ảnh: Ngô Trần HẢi An |
* Ngược về thời thơ ấu của các con, ông từng là người thầy nghiêm khắc khi chỉ dạy con mình học võ, học xiếc đến mức 2 anh em từng tiết lộ họ lớn lên không như những đứa trẻ khác, ông còn nhớ thời gian ấy chứ?
- Gia đình tôi có truyền thống nghề y, nghề võ. Cha truyền lại cho tôi, tôi học thành nghề và muốn truyền lại cho các con để các con có cái nghề nuôi sống bản thân. Lúc đó, 3 con của tôi là Mỹ Phụng (con gái đầu, hiện ở Pháp - PV), Quốc Cơ và Quốc Nghiệp còn quá nhỏ, nghề y chưa thể chuyển giao nên tôi truyền cho con nghề võ. Ngoài võ, tôi còn biết tung hứng, nhào lộn... nên dạy hết cho con. Với những người luyện tập võ, ai cũng nghiêm khắc, không riêng tôi.
Nay tôi đã hơn 70 tuổi, nếu hỏi về ngày đó, tôi nhớ nhất tiếng khóc của các con. Chúng khóc, chúng kêu than khi tôi quá nghiêm khắc trong từng buổi tập. Tôi cũng nhiều lần tự hỏi mình rằng vì sao lại hành hạ các con như vậy. Nhưng rồi cũng vì muốn dạy cho các con cứng cáp, khỏe mạnh, theo nghề truyền thống của gia đình và cũng bởi thấy con có khiếu xiếc, tôi lại tiếp tục. Chứng kiến các con sau này không chỉ phát triển đúng như kỳ vọng mà còn giỏi hơn, người làm cha như tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
|
Cặp nghệ sĩ xiếc thường chọn mặc áo dài trước mỗi lần xác lập kỷ lục Guinness thế giới - Ảnh: Ngô Trần HẢi An |
* Đương nhiên không có vinh quang nào dễ dàng đạt được. Cùng với thành công, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp còn đối diện với những chấn thương. Trong những lần biết con bị thương, ông có khi nào tự trách mình vì lẽ ông là người hướng con theo nghề xiếc?
- Năm 1999, Quốc Cơ mới 9-10 tuổi, lần đầu bị chấn thương. Con thực hiện động tác nhảy trên cao nhưng không đáp đúng vị trí, bị té chảy máu đầu. Năm 2002, cũng trong quá trình luyện tập tại đoàn xiếc cùng anh trai, Quốc Nghiệp bị té tương tự nhưng nặng hơn vì đầu tiếp đất. Nghiệp ngất xỉu. Đoàn xiếc gọi tôi đến Bệnh viện 115 với con. Trên đường đi, lòng tôi như lửa đốt. Lo lắng, hối hận, sợ hãi… - tất cả cảm giác đó cứ quay trong đầu. Tôi sợ con chấn thương ở não nhưng may mắn, con “lướt” qua được. Nhiều lần sau đó, 2 anh em tiếp tục bị thương nhẹ. Đến năm 2011-2012, khi đi biểu diễn, 2 anh em té. Lần chấn thương nặng nhất là lúc diễn ở Đài Loan, Cơ - Nghiệp bị té nhưng giấu tôi. Đốt sống cổ của Nghiệp khi đó lún xuống, rất đau đớn.
Tôi nhớ rõ từng lần các con bị thương vì những khi con đau, tôi cũng đau và trong thâm tâm, tôi trách mình phần nào. Tôi cảm thấy có lỗi với các con và từng nghi ngờ, liệu tôi có chọn sai con đường cho các con.
Có lần, khi Cơ, Nghiệp và con gái lớn Mỹ Phụng cùng ngồi chơi, tôi tới và nói: “Các con có được như hiện tại là nhờ sự tập luyện, cố gắng của các con. Nhưng hôm nay, lần đầu ba muốn nói lời xin lỗi vì đã làm mất tuổi thơ của các con. Đáng lẽ vào những ngày tháng đó, các con được đi chơi như bạn bè nhưng vì ba mà không đứa nào có tuổi thơ bình thường. Ba mong các con thông cảm”. Lúc đó, các con đã an ủi ngược lại tôi. Các con nói nhờ sự nghiêm khắc của tôi mà cả 3 đều có được thành công, tôi không cần xin lỗi. Sau lời nói của các con, tôi cảm thấy nhẹ lòng. Nay, sự kiện các con thành công, hoàn thành vai trò của nghệ sĩ đóng góp cho nước nhà là niềm hãnh diện lớn của tôi.
* Hành trình Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã đi xét ở khía cạnh nào đó, có phải là thực hiện giấc mơ làm rạng danh gia đình mà ông từng mong muốn mình làm được?
- Các con thành công là nhờ sự tập luyện, ý chí, quyết tâm và hoài bão mà con dựng xây. Tôi chưa bao giờ đặt lên vai các con giấc mơ của mình. Ngày con còn nhỏ, tôi chỉ dạy vì muốn con có được cái nghề. Tôi chỉ là người dẫn một đoạn đường, còn lại các con tự đi.
* Đằng sau vinh quang 2 anh đạt được là sự đồng hành lặng thầm của những người phụ nữ, trong đó có mẹ, vợ. Nói về họ - hậu phương vững chắc của gia đình - có lẽ, ông là người hiểu rõ...
- Trước tiên, tôi muốn nói về vợ mình - mẹ của các con. Khi gặp tôi, vợ tôi không biết nhiều về xiếc. Tôi nói bất cứ điều gì, nếu cô ấy cảm thấy ổn thỏa thì tôi làm, không can dự nhiều, thậm chí không thể ngăn cản. Cho nên, ngày đó, khi tôi ép các con tập luyện, vợ tôi rất đau lòng. Thử hỏi có người mẹ nào không đau khi thấy con mình òa khóc? Vậy nhưng tôi kiên quyết dạy nên thay vì can ngăn, vợ tôi chăm sóc các con chu đáo, động viên và nhiều lần khuyên tôi đừng ép các con quá.
Khi Cơ - Nghiệp kết hôn, vợ các con cũng ủng hộ giấc mơ của chồng. Hơn ai hết, tôi hiểu hậu phương vô cùng quan trọng. Nếu họ không toàn tâm, người chồng ra ngoài không dễ có được tinh thần tốt nhất để thi đấu. Cho nên, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến vợ và 2 con dâu đã luôn ủng hộ, cổ vũ để Cơ - Nghiệp mang về vinh quang, hoàn thành ước nguyện.
* Cảm ơn ông đã chia sẻ.
MC Hồng Phượng - vợ NSƯT Quốc Cơ : “Đam mê của anh luyện cho tôi tinh thần thép”
Ngày bước vào hôn nhân cùng nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, MC Hồng Phượng sớm biết mình sẽ trải qua những lần hồi hộp nghẹt thở khi chồng đi thi đấu. Cô biết không thể buộc anh gác lại đam mê xiếc, giảm những màn trình diễn nguy hiểm cực độ mà chỉ có thể đồng hành, can đảm đối diện và chấp nhận mọi biến cố có thể xảy ra hoặc… họ không nên đến với nhau.
"Năm 2016, trên sân khấu giao lưu văn hóa tại Canada, lần đầu tiên tôi được theo dõi trọn vẹn tiết mục Sức mạnh đôi tay của 2 anh em. Dù biết cả hai trước đó nhưng tới khi nhìn họ biểu diễn một cách trọn vẹn từ cánh gà, hiểu được sâu sắc công sức và nỗ lực, tôi rơi nước mắt. Đó là lần khóc đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Không phải tôi có tinh thần thép mà chính 2 anh em đã truyền cho tôi sức mạnh, niềm tin rằng bằng sự tập luyện không mệt mỏi, thậm chí chấp nhận những chấn thương có thể xảy ra, họ sẽ cùng nhau vượt qua những thử thách lớn” - MC Hồng Phượng chia sẻ.
|
Gia đình Quốc Cơ chụp ảnh cùng nhau trong dịp tết Quý Mão 2023 Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Trước khi Quốc Cơ sang Ý để xác lập kỷ lục cuối, mọi công việc từ chăm con, dọn dẹp nhà cửa, quán xuyến công ty gia đình... Hồng Phượng đều làm, không một lời tác động đến chồng bởi cô biết cột mốc cuối cùng đặc biệt quan trọng với 2 anh em. Hành trình đã qua rất đẹp, nếu tới đoạn cuối mà có sơ suất thì thật đáng tiếc.
Không ai bắt phụ nữ trong gia đình Cơ - Nghiệp phải hy sinh, phải trải qua những thời khắc tưởng chừng trong gang tấc mất đi người thân nhưng đã là người một nhà, hiểu được giấc mơ lớn của chồng, họ chấp nhận đi cạnh bên, nén những lo lắng vào bên trong. “Càng về sau, mỗi lần thi đấu là mỗi lần độ khó tăng dần. 2 anh em đã có tinh thần thép, chúng tôi - một nửa của họ - buộc mình không thể rơi lệ, yếu đuối vì nước mắt chỉ cản đường chinh phục thử thách. Với Cơ - Nghiệp, việc xác lập kỷ lục thế giới được xem như cuộc sống, hơi thở, khát vọng của cả hai nên hậu phương càng cần vững vàng, hết lòng” - MC Hồng Phượng tâm sự.
Ca sĩ Ngọc Mai - vợ NSƯT Quốc Nghiệp: “Điều quan trọng nhất là 2 anh đã bình an trở về"
Với anh em nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, những tấm huy chương, những kỷ lục khó soán ngôi mang về cho các anh niềm tự hào, bởi lẽ từ đó, xiếc Việt có thể được bạn bè thế giới biết đến nhiều hơn. Nhưng, với ca sĩ Ngọc Mai, điều quan trọng nhất là 2 anh đã bình an trở về.
|
Quốc Nghiệp an tâm thi đấu khi hậu phương của anh - ca sĩ Ngọc Mai - luôn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình - Ảnh: Nhân vật cung cấp |
“Thật sự, tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết đây là lần cuối cùng 2 anh chinh chiến ở đấu trường quốc tế. Mỗi lần nghe tin 2 anh em sắp đi chinh phục các giải, tôi ăn không ngon, ngủ không yên vì lo lắng. Tôi lo cho sức khỏe thể chất và tinh thần của các anh. Tôi hiểu và chứng kiến cơ thể chồng mình đã chịu áp lực của bao nhiêu năm làm nghề, ảnh hưởng không ít đến xương khớp khiến anh phải đối mặt với rất nhiều cơn đau. Giờ, mọi thứ đã ổn rồi, anh đã bình an trở về với mong ước đã được trọn vẹn” - Ngọc Mai tâm sự.
Với Ngọc Mai, những vinh quang 2 anh em Cơ - Nghiệp đạt được đã phần nào đền đáp xứng đáng công sức họ bỏ ra. Giờ đây, với một hành trình mới - đưa xiếc đến những bản làng xa - cô mong họ tiếp tục bình an trên mọi nẻo đường.
“Tôi mong anh vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê xiếc với việc truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp nối. Gia đình đã luôn đồng hành và tiếp tục sát cánh trên bước đường tiếp theo mà 2 anh đã lựa chọn” - nữ ca sĩ nói thêm.
NSƯT Giang Quốc Cơ và NSƯT Giang Quốc Nghiệp: "Ngừng đúng lúc sẽ tốt hơn"
Chia sẻ với Phụ Nữ Chủ nhật TPHCM, Quốc Nghiệp nói việc dừng sự nghiệp đỉnh cao ngay khi vừa đạt được thành công khiến anh cảm thấy khá nuối tiếc bởi nếu tiếp tục, có thể cả hai sẽ có đà để đạt được nhiều thành tích khác. “Tuy nhiên, bất cứ việc gì cũng có giới hạn. Nếu chúng tôi biết đủ, biết ngừng lại đúng lúc sẽ tốt hơn” - Quốc Nghiệp nói. Sự ngừng lại này, theo Quốc Nghiệp, người hạnh phúc nhất là cha mẹ, vợ con vì thời gian qua, họ đã sống trong lo lắng, bất an.
Với Quốc Cơ, anh không nuối tiếc khi phải tạm dừng thi đấu bởi: “Từ giờ phút này, Nghiệp không còn phải chịu những chấn thương, chịu những cơn đau nhức”. Là người đỡ em mình, luôn cẩn trọng trong từng bước đi, Quốc Cơ vẫn vô cùng đau lòng khi thấy em té ngã dù bản thân anh cũng không ít lần nếm những cơn đau.
Khổ luyện, vinh quang, sợ hãi, vỡ òa... - gần như mọi cảm xúc, Cơ - Nghiệp đều đã trải qua trong hành trình 14 năm thi đấu. Giờ đây, không chỉ khán giả trong nước mà quốc tế cũng đã biết đến sức mạnh của xiếc Việt, biết nội lực của người Việt. Vinh quang ấy không chỉ dành cho 2 anh mà còn cho gia đình, họ - hậu phương vững chắc, như những mỏ neo của các con thuyền băng băng vượt đại dương.
Diễm Mi (thực hiện)